Chu Dĩ nghiêng người qua, giơ điện thoại cao lên, một tay chống cằm, muốn giấu đi nụ cười còn tươi hơn hoa của mình lại.
Cô cố ý oán trách nói: Ai bảo anh không dẫn em đi cùng.
Có lẽ là cảm thấy hành trình quá nhàm chán, Lý Chí Thành gọi một cú điện thoại cho cô.
Chu Dĩ liếc Khương Nghênh một cái, cô nàng đang chăm chú xem một bộ phim hoạt hình yêu đương nào đó, cả khuôn mặt là nụ cười bà dì.
“Tôi đi nhận điện thoại đã nha.”
Khương Nghênh phất tay: “Đi đi.”
Kết cấu hai nhà khá giống hệt nhau, Chu Dĩ tìm thấy ban công, nhìn thấy nhà Khương Nghênh còn có một chiếc xích đu, bên khung cửa sổ còn bày bồn hoa xanh mơn mởn.
Chu Dĩ ngồi xuống xích đu, nhét tai nghe vào tai rồi ấn nút nhận nghe.
“A lô.”
“A lô.”
Không nghe thấy tiếng ồn ào hỗn tạp, Chu Dĩ hỏi: “Anh xuống tàu rồi sao?”
Lý Chí Thành phủ nhận nói: “Chưa xuống.”
Chu Dĩ thấy kì lạ: “Vậy sao yên tĩnh thế?”
Lý Chí Thành cười nói: “Khoang hạng nhất chẳng phải thế này sao?”
Chu Dĩ nghẹn họng: “…..Em còn tưởng người bủn xỉn như anh sẽ chỉ ngồi khoang hạng phổ thông thôi.”
Lý Chí Thành chậc một tiếng: “Nếu khoang hạng phổ thông không có tiềng khóc ồn của trẻ con và tiếng người già lướt tiktok, anh cũng không nỡ tiêu tiền này đâu.”
Khóe môi Chu Dĩ nhếch lên, chia sẻ với anh: “Hôm đó em tới, bên cạnh có một đôi tình nhân, chọc ghẹo nhau cả đoạn đường, em nghe đến nỗi nổi hết cả da gà.”
Lý Chí Thành nói: “Sau này đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-tien-hao-em/1808083/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.