Chu Dĩ bĩu môi xì một tiếng.
Lý Chí Thành nhìn cô thêm mấy giây, sau đó thu lại ý cười nơi khóe miệng. Anh vượt qua Chu Dĩ đi vào trong phòng ngủ chính, mấy phút sau ra ngoài đã đổi thành một bộ quần áo thoải mái mặc.
Thấy anh chuẩn bị ra ngoài, Chu Dĩ vội hỏi: “Anh đi đâu đấy?”
Lý Chí Thành nắm chìa khóa trong lòng bàn tay, tiện miệng đáp: “Có bữa cơm, em đói thì tự gọi đồ ăn ngoài.”
Chu Dĩ cảm thấy không thể tin nổi: “Anh muốn ném em một mình ở nhà sao?”
Lý Chí Thành nhếch cao đuôi mày lên, trên mặt viết bốn chữ “Hiển nhiên dễ thấy.”
Anh giơ cổ tay lên gõ gõ mặt đồng hồ: “Anh đã sắp muộn giờ rồi.”
Vẻ mặt của Chu Dĩ gần như sắp khóc đến nơi: “Vậy một mình em ở nhà chán lắm.”
Lý Chí Thành chỉ ra hướng cửa sổ phòng khách: “Tầng ba tòa nhà kia, Vân Hiện và Khương Nghênh ở nhà, nếu em buồn chán có thể đi tìm bọn họ.”
“Nhưng mà em….”
“Chu Dĩ.” Lý Chí Thành ngắt lời cô, thay bằng giọng điệu lạnh lùng, “Anh có cuộc sống riêng của mình.”
Chu Dĩ hoàn toàn không còn gì để nói, cô ôm lấy đầu gối ngồi cuộn tròn trên ghế sô pha.
Ta Ta nhảy đến bên người cô, liếm láp mu bàn tay cô.
Lý Chí Thành nói: “Nếu em muốn về, bây giờ anh cũng có thể đưa em đi.”
Chu Dĩ lắc đầu, vẫn cúi gằm mặt xuống.
“Vậy thì ngoan ngoãn ở trong nhà, chìa khóa anh để ở huyền quan cho em rồi.”
Lý Chí Thành đẩy cửa ra không hề quay đầu mà đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-tien-hao-em/1808086/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.