“Ha ha, anh thú vị thật.” Chu Dĩ không để ý xấu hổ khen ngợi hắn, cứng rắn chuyển sang chủ đề khác nói, “Chúng ta mau đi thôi, không còn sớm nữa.”
Hoắc Kiêu đứng thẳng người, thần thái tự nhiên như không: “Ừ, không còn sớm nữa.”
Chu Dĩ giống như giấu đầu hở đuôi nhét hai tay vào trong túi áo, chỉ lo cúi gằm đầu đi thẳng về phía trước.
Loại người như Hoắc Kiêu, cho dù là núi có sụp ngay trước mắt thì sắc mặt hắn cũng chẳng thay đổi, vĩnh viễn sẽ không khiến bản thân mình rơi vào thế ngượng ngập.
Chu Dĩ khẽ phun ra một hơi, trước kia cô không thể nào ngờ tới hôm nay sẽ rẽ sang hướng này.
Bọn họ mua mấy cốc đồ uống ở tiệm cà phê gần đó mang về, tổng cộng có năm cốc, Hoắc Kiêu chỉ đưa Chu Dĩ cầm một cốc.
Chu Dĩ cảm thấy có chút xấu hổ: “Tôi giúp anh cầm thêm một chốc đi.”
Cà phê của hai người bọn họ không để vào túi, Hoắc Kiêu đưa cốc cà phê đá trong tay cho Chu Dĩ: “Vậy cô cầm giúp tôi cốc này.”
Chu Dĩ nhận lấy: “Được.”
Về tới xe, Hoắc Kiểu để mấy túi giấy vào cốp sau, sau đó vòng qua ghế phụ lái mở cửa cho Chu Dĩ.
Thấy khoang đựng đồ của anh ta bày đầy ắp đồ linh tinh, cô không biết nên đặt cốc cà phê ở chỗ nào, Chu Dĩ chỉ có thể cầm trên tay.
Lái xe tới ngã tư, đèn vàng đang nhấp nháy, Hoắc Kiêu thả chậm tốc độ rồi dừng lại.
Hắn mở miệng nói: “Chu Dĩ, đưa cà phê cho tôi.”
“À, à.” Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-tien-hao-em/1808099/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.