Nhìn quai hàm căng thắng của Nguỵ Mân Tự, Tô Nhu Uyển tiến lên túm lấy cánh tay của hắn: “Mân Tự, anh nghe em giải thích...”
“Cút!” Nguỵ Mân Tự dùng sức vung cánh tay lên, hung hăng ném cô lên tường.
Lúc ấy Tô Nhu Uyển nói mình mang thai, hắn cũng rất không thể lý giải, rõ ràng mỗi lần hắn đều chuẩn bị kế hoạch, chỉ có một lần say rượu bất tỉnh nhân sự, làm sao có thể trùng hợp như vậy, nhưng mà bởi vì cô si tâm đợi hắn bảy năm, cho nên Nguỵ Mân Tự mới vẫn không có hoài nghi mà thôi.
Toàn thân Tô Nhu Uyển nhất thời mất đi sức lực, cô ta sụp đổ nhìn vẻ mặt không chút thay đổi của Nguỵ Mân Tự hét lớn: “Anh có thể sau lưng Phương Gia Ý vụng trộm, để em dõi theo anh tận bảy năm, em vì cái gì không thể phóng túng một lần!”
Nhìn bóng lưng cứng ngắc của Nguỵ Mân Tự, lý trí Tô Nhu Uyển nháy mắt lại hồi phục, cô ta nắm chặt vạt áo của hắn đau khổ cầu xin: “Mân Tự, Phương Gia Ý đã c..hết, đứa nhỏ cũng không có, chúng ta bắt đầu lại được không?”
“Có thể cô vẫn chưa nhận ra một sự thật.” Nguỵ Mân Tự dùng sức tách ngón tay cô ta ra: “Người tôi yêu từ đầu đến cuối chỉ có Phương Gia Ý, chỉ là chơi đùa với cô mà thôi. Cho nên cho dù cô ngủ với bao nhiêu đàn ông, tôi chỉ cảm thấy bẩn, không để ý chút nào.”
Lời nói vô tình của Nguỵ Mân Tự giống như một con d.a.o đ.â.m xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-tinh-den-muon-to-thanh/1307112/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.