“Hiện tại mỗi ngày tôi đều làm việc, ăn cơm bình thường, sau đó xem nhật ký của Phương Gia Ý, những nguyện vọng chưa hoàn thành và tiếc nuối cô ấy tôi đều sẽ bồi thường cho Tiếu Chi Tử, bởi vì hai người họ thật sự rất giống nhau, cậu cũng cảm thấy như vậy, đúng không?”
Nguỵ Mân Tự dường như đã xem thế thân trở thành đương nhiên, Tiêu Hà nhíu chặt mày: “Tự Tự, Cậu không thể để Tiếu Chi Tử trở thành tâm lý cứu rỗi của mình, bởi vì cô ấy căn bản không phải là Phương Gia Ý, cậu đối xử với cô ấy tốt cỡ nào cũng không thể bồi thường được cho Phương Gia Ý!”
Nhìn thấy vẻ mặt Nguỵ Mân Tự dần dần mất khống chế, Tiêu Hà vội vàng xoa dịu: “Phương Gia Ý đã c..hết, hiện tại có làm thế nào cũng không trở về được, cậu có lẽ nên học cách buông xuống đi.”
Nguỵ Mân Tự xám xịt: “Tôi thật sự rất nhớ cô ấy, đặc biệt là đến buổi tối, giống như là có kiến bò trong xương... Nếu như không có Tiếu Chi Tử giúp tôi hòa hoãn tâm trạng này, có lẽ vào một đêm cô độc nào đó tôi sẽ điên mất.”
Trong lòng Tiêu Hà hốt hoảng, anh ta từng học tâm lý học, nhưng cũng không có kinh nghiệm làm việc liên quan đến vấn đề này, trạng thái của Nguỵ Mân Tự đã vượt qua phạm vi mà anh ta có thể khống chế.
“Tôi phải tìm bạn hỏi xem giải quyết vấn đề của cậu như thế nào.” Tiêu Hà vỗ vỗ vai hắn: “Đi, vào đi.”
Hai người trở lại phòng, Tiếu Chi Tử nhìn Tiêu Hà, vẻ mặt cảnh giác và không vui, Tiêu Hà làm bộ như không có việc gì ngồi xuống, cùng những người khác hàn huyên.
Nháy mắt đã đến nửa đêm, vì tâm sự với Tiêu Hà không có hiệu quả, Nguỵ Mân Tự uống rượu, càng uống càng điên cuồng, cuối cùng chỉ có thể tìm một người lái hộ đưa về Giang Cảnh Ngự Uyển, dưới sự dìu đỡ của bảo vệ, Tiếu Chi Tử thuận lợi đưa người về nhà.
Nhìn Nguỵ Mân Tự say thành một bãi bùn nhão trên giường, bước chân Tiếu Chi Tử giống như cắm rễ tại chỗ, giờ phút này tâm tình của cô vô cùng phức tạp, đã có rất nhiều người phát hiện vấn đề của hắn, nhất định sẽ có người dẫn hắn đi chữa bệnh, nếu Nguỵ Mân Tự khôi phục, sau này...
“Nóng.” Nguỵ Mân Tự kéo cổ áo, dường như có chút không thở nổi.
Tiếu Chi Tử dùng khăn lông ướt nhẹ nhàng lau cho hắn, đầu ngón tay chạm vào lồng n.g.ự.c hắn, khuôn mặt cô trong nháy mắt đỏ bừng, một bàn tay nắm chặt lấy tay cô, Nguỵ Mân Tự mở to hai mắt mờ mịt nhìn cô, ánh mắt như bị sương mù bao phủ: “Gia Ý, anh sai rồi Gia Ý, em trở về được không?”
Cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay hắn, Tiếu Chi Tử cả người chấn động, đôi môi cô run rẩy: “Được, em đã trở về, em ở chỗ này, em sẽ không đi đâu cả.”
Nghe thấy Tiếu Chi Tử trả lời, Nguỵ Mân Tự kéo cô vào trong ngực, cảm nhận được thân thể cứng ngắc trong lòng, giọng nói của hắn mang theo khẩn cầu: “Gia Ý, anh rất nhớ em, để anh ôm một cái được không? Chỉ một lát thôi.”
Đối mặt với thời khắc hắn yếu ớt như vậy, Tiếu Chi Tử không chút do dự giơ tay lên, ôm chặt Nguỵ Mân Tự lại, nụ hôn cuồng nhiệt mang theo mùi rượu đánh úp về phía cô, Tiếu Chi Tử không cự tuyệt, để mặc mình rơi vào tay giặc trong nụ hôn sâu này, giờ khắc này, trong đầu cô mơ hồ mà lại thanh tỉnh, cho dù có một ngày Nguỵ Mân Tự sẽ tỉnh táo lại, cô cũng muốn vì mình tìm một lý do ở lại.
Bên giường lớn, có quần áo rơi xuống, bàn tay hắn đặt lên lưng Tiếu Chi Tử, cô kìm lòng không được hét lên một câu: “Ông chủ.”
Nguỵ Mân Tự đột nhiên ngừng cử động, đôi mắt tràn đầy dục vọng nhất thời mơ hồ, khi bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của hắn, ý thức của Tiếu Chi Tử trong nháy mắt quay trở lại, cô cắn chặt môi dưới, biết kế hoạch của mình đã sai. Nguỵ Mân Tự bỗng nhiên ngồi dậy, lảo đảo đứng dậy đi đến phòng tắm.
Tiếng nước ào ào vang lên, Tiếu Chi Tử luống cuống tay chân nhặt áo lên mặc vào, cửa toilet bỗng nhiên mở ra, Nguỵ Mân Tự đã khôi phục chút lý trí: “Xin lỗi, tôi uống nhiều, em về phòng trước đi.”
Hắn biết giữa mình và Tiếu Chi Tử đã xảy ra chuyện gì, cảm thấy chán ghét đối vi chủ động hùa theo của cô, nhưng đối mặt với khuôn mặt giống như Phương Gia Ý này, Nguỵ Mân Tự cũng không thể nặng lời, ngay khi Tiếu Chi Tử hốt hoảng đứng dậy, hắn cũng mở miệng: “Tôi chỉ muốn tìm cách bù đắp cho cô ấy chứ không phải tìm một người phụ nữ thay thế cô ấy. Nếu chuyện này xảy ra lần nữa... Tôi sẽ sớm chấm dứt hợp đồng của chúng ta."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.