Nhìn thấy cảm xúc của hắn dịu đi từng chút, Tiếu Chi Tử thở phào nhẹ nhõm. Cô từng làm nhân viên phục vụ ở nhà hàng Tây, có lẽ đã xem qua cách ăn cơm Tây. Bữa ăn này cô lo lắng đề phòng, e sợ Nguỵ Mân Tự lại bỗng nhiên tỉnh táo lại, cũng may cô không xảy ra vấn đề gì. Sau khi ăn uống no nê, bọn họ chiêm ngưỡng dải ngân hà trên bầu trời đêm dưới ánh đèn và âm nhạc lãng mạn.
Đến 23:30, người phục vụ đến và dẫn họ lên vòng đu quay. Khi vòng đu quay chậm rãi bay lên, Nguỵ Mân Tự cảm giác mình cách ngôi sao trên trời càng gần. Có thể ngôi sao của hắn cũng ở trong số đó hay không? Trên bầu trời đêm bỗng nhiên hiện ra một cái nhăn mày một nụ cười của Phương Gia Ý, Nguỵ Mân Tự bất giác nhếch môi.
Đột nhiên...
Pháo hoa rực rỡ nổ tung trên không trung, tách khuôn mặt kia ra, hắn nhíu mày, không hiểu sao cảm thấy lồng n.g.ự.c có chút nặng nề. Hắn quay đầu, đối diện với khuôn mặt Tiếu Chi Tử, lồng n.g.ự.c đột nhiên chấn động.
Ma xui quỷ khiến, Nguỵ Mân Tự lấy nhẫn bạc từ trong túi ra: “Gia Ý, đừng trả nhẫn lại cho anh, phải đeo cả đời, hứa với anh đi.”
Tiếu Chi Tử hơi ngẩn ra, chợt nhẹ nhàng gật đầu. Nguỵ Mân Tự nhẹ nhàng nắm lấy tay phải của cô, chậm rãi đeo nhẫn bạc vào ngón áp út của cô. Giống như cảnh tượng năm đó cầu hôn Phương Gia Ý tái hiện. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc mà thâm tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-tinh-den-muon-to-thanh/1307129/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.