🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

[16 tháng 9 năm 2015 (Trời nhiều mây).

 

Hôm nay lúc đi tự học gặp một người tên là Tiêu Hà, cậu ta nói với tôi cậu ta tin vào chuyện tình yêu sét đánh. Tôi nhìn cái kính râm đen thui của cậu ta, không nói gì. Giờ phút này, tôi cảm giác mình là một con tôm nhỏ trong lưới đánh cá lớn.]

 

 

Nụ cười của Nguỵ Mân Tự trong nháy mắt cứng ở khóe miệng, Tiêu Hà lúc đi học nhớ thương Phương Gia Ý?! Thảo nào lại để ý chuyện của vợ hắn như vậy!

 

[25 tháng 9 năm 2015 (Chủ nhật).

 

Hôm nay kỷ niệm ngày thành lập trường.

 

 

Tôi thấy nam thần trên lễ đài! Vừa thấy anh ấy, tôi đã yêu! Sau nhiều lần tìm hiểu, tôi đã thăm dò được lai lịch của anh ấy rồi.

 

Nguỵ Mân Tự, sinh viên năm hai khoa Quản lý, Trưởng Ban Đối ngoại của Hội Sinh viên, độc thân!!! Tài ăn nói và tư duy logic của anh ấy đều rất đỉnh, nghe nói nhà anh ấy là ông trùm bất động sản, quá ưu tú... Chúng ta người phàm, chỉ có thể ngắm nhìn anh ấy thôi.]

 

Cảm nhận được cảm xúc hưng phấn đến cô đơn dưới ngòi bút của cô, Nguỵ Mân Tự không khỏi có chút đau lòng. Thì ra Phương Gia Ý đã chú ý đến hắn ngay từ ngày kỷ niệm thành lập trường đầu tiên sau khi nhập học.

 

Nguỵ Mân Tự không khỏi nhớ tới cảnh tượng năm đó mình lên đài diễn thuyết, lúc ấy hắn mặc âu phục giày da, quả thật rất dọa người. Nghĩ đến biểu tình sùng bái của cô dưới đài, hắn vui vẻ nhếch khóe môi, nhưng rất nhanh lại bị chua xót và nỗi buồn vô tận gặm nhấm.

 

Đêm nay, hắn xem nhật ký tháng đầu tiên nhập học của Phương Gia Ý. Mỗi lần xem một bài, hắn đều sẽ suy nghĩ đến cảnh tượng dưới ngòi bút miêu tả của Phương Gia Ý, cảm nhận cảm xúc của cô khi viết. Mặc dù từ tận xương tuỷ muốn xem tiếp, muốn từ trong nhật ký tìm được hồi ức thuộc về bọn họ, có thể dùng ngón tay đo độ dày của nhật ký nhưng Nguỵ Mân Tự không có lòng tham. Cuộc đời còn rất dài, hắn muốn lưu lại chút nhớ nhung, để mỗi ngày đều có hi vọng.

 

Ngày hôm sau.

 

Tiếu Chi Tử đi vào phòng ngủ chính, nhìn Nguỵ Mân Tự đang ngủ say trên giường, ánh mắt lập tức chuyển đến quyển nhật ký rách nát ở đầu giường. Hẳn là hắn đã có một đêm không ngủ?

 

Cô chậm rãi đến gần trước giường, đang do dự có nên đánh thức hắn hay không, bỗng nhiên bị nhan sắc lúc đang ngủ của Nguỵ Mân Tự hấp dẫn.

 

Nguỵ Mân Tự lúc tỉnh, có loại cảm giác xa cách và cấm dục người lạ chớ động vào, còn lúc ngủ, cả người tràn ngập khí chất mỹ nam nhà bên, làm cho người ta rất muốn ở bên cạnh. Như nhìn thấy một vị thần, Tiếu Chi Tử đưa tay, dùng đầu ngón tay phác họa đường nét trên mặt hắn.

 

Mỗi centimet đều khiến tim đập thình thịch. Không hề báo trước, tay bỗng nhiên bị một bàn tay lớn bắt lấy, Tiếu Chi Tử chợt cảm thấy hoảng loạn, chợt muốn chạy trốn. Nguỵ Mân Tự mở đôi mắt đen láy, hai mắt mờ ảo giống như bức tranh sơn thủy sau khi vết mực bị nhoè.

 

“Chào buổi sáng.” Hắn mím môi cười cười.

 

Tiếu Chi Tử hơi ngẩn ra, tim như đang rung chuông ầm ầm: “Chào buổi sáng.”

 

Hắn buông lỏng cô ra, xoay người ngủ lần nữa, còn cô ngơ ngác ngồi tại chỗ, nội tâm mừng như điên. Lần này, Tiếu Chi Tử đã đánh cược đúng!

 

Nguỵ Mân Tự bị cuộc gọi của Triệu Hạ đánh thức. Trên đường đến công ty, hắn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bàn tay không tự chủ lại vuốt ve quyển nhật ký. Nhìn dáng vẻ như ma giật mình của hắn, Triệu Hạ mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, rồi lại không biết chỗ nào dị thường.

 

Phòng họp.

 

“Khu thành cổ có 6 văn phòng đường phố, bao gồm 28 ủy ban dân cư cộng đồng và 8 làng hành chính với tổng diện tích 42,8 kilomet vuông và khu vực đô thị rộng 4,7 kilomet vuông với tổng dân số khoảng 140.000 người, chiếm 2,5% dân số thành phố. Dựa theo quy hoạch, khu nội thành chính có thể chia làm trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở với các tiện ích hỗ trợ liên quan như chăm sóc y tế và giáo dục, khu vực gần Linh Sơn này có thể cải tạo thành làng du lịch...” Người phụ trách hạng mục giải thích phương án chỉ vào vị trí nhà họ Phương và nghĩa trang trên bản đồ.

 

Ánh mắt Nguỵ Mân Tự phát lạnh: “Khu vực này mang lại cảm giác cổ kính, hơn nữa phong cảnh tuyệt đẹp, có thể quy hoạch thành khu vực chụp ảnh lưu niệm, giữ lại làm nhà nghỉ và phố ẩm thực, dân bản xứ không muốn dọn đi có thể tiếp tục ở lại đó, tạo cảm giác ấm áp. Dưới chân núi Linh Sơn có thể kiến tạo một làng du lịch nhỏ, nhưng không thể động vào núi Linh Sơn, sau này khu thành cổ bị khai phá sẽ chỉ còn lại phong cảnh tự nhiên của nơi này, đây là suy nghĩ của tôi, trên cơ sở này mọi người tiến hành xây dựng thêm một phương án nữa.”

 

Hội nghị sắp kết thúc, Nguỵ Mân Tự đứng dậy, bỗng nhiên phát hiện bên tay phải của mình trống không. Đầu óc hắn trống rỗng, nỗi sợ hãi từ đáy lòng lan tràn: “Triệu Hạ, nhật ký của tôi đâu?!”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.