Tiếu Chi Tử lịch sự hỏi: “Xin chào, xin hỏi cô tìm ai?”
Nghe cô hỏi như nữ chủ nhân, Tô Nhu Uyển ngẩn người, ánh mắt tức giận bốc lên. Tô Nhu Uyển mạnh mẽ đẩy Tiếu Chi Tử ra: “Cô là ai? Tại sao lại ở trong nhà Mân Tự?!”
“Tôi, tôi là.........” Tiếu Chi Tử nhất thời nghẹn lời, cô cũng không biết mình là gì của Nguỵ Mân Tự.
Một lực cánh tay từ sau lưng nâng lên cô, Nguỵ Mân Tự lạnh lùng nhìn Tô Nhu Uyển: “Cô tới làm gì?”
Mắt Tô Nhu Uyển đỏ bừng: “Chúng ta tình cảm bảy năm, mới tách ra một ngày anh đã để cho người phụ nữ này vào nhà!”
“Bà chủ, tôi chỉ là bảo mẫu của ông chủ Ngụy.” Nghe ra quan hệ của hai người không đơn giản, Tiếu Chi Tử bất an.
Nguỵ Mân Tự nghiến răng: “Cô đi đi, hiện tại giữa chúng ta đã không còn liên quan.”
Biết hắn chỉ vì đứa bé, sắc mặt Tô Nhu Uyển trắng bệch. Cánh cổng đóng sầm lại. Tô Nhu Uyển không cam lòng siết chặt nắm đấm, Phương Gia Ý chân chính cũng chưa từng tranh giành cô ta, hiện tại đã là người c..hết rồi! Kẻ giả mạo kia, có gì phải lo lắng?! Đuổi Tô Nhu Uyển đi, Nguỵ Mân Tự dặn dò thói quen sinh hoạt của mình với Tiếu Chi Tử. 8 giờ 30 sáng gọi hắn dậy, vắt kem đánh răng, chuẩn bị nước tắm, buổi tối phải chuẩn bị sữa nóng.
Thứ Nguỵ Mân Tự cần nhất lúc này, chính là hy vọng cuộc sống có thể giống như lúc Phương Gia Ý còn sống.
Ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-tinh-den-muon-to-thanh/1307141/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.