Ngụy Mân Tự nhào về phía lò hỏa táng, lại bị Tiêu Hà giữ chặt, giờ phút này trong mắt hắn chỉ có lửa nóng bốc lên! Tất cả mọi người đều hoảng sợ! Nhân viên nhà hoả táng cũng vội vàng tiến lên giữ chặt Ngụy Mân Tự. Cuối cùng, Ngụy Mân Tự không ngừng giãy giụa được Tiêu Hà đỡ ra ngoài.
Thời khắc cửa đóng lại, hắn bỗng nhiên nổi giận: “Đó không phải là Phương Gia Ý! Nếu như các người là muốn nhìn tôi đâu đớn, muốn tôi hối hận, các người thành công rồi!”
Nghe ngoài cửa điên cuồng kêu la, Phương Gia Hàn tích lũy cảm xúc đã lâu cuối cùng bộc phát, anh lao ra khỏi phòng hỏa táng, đánh Ngụy Mân Tự một quyền: “Người đã đi rồi, cậu giả bộ như vậy cho ai xem?!”
Nhìn người đàn ông từng làm tổn thương em gái mình trước mắt, Phương Gia Hàn hận đến hai mắt đỏ bừng: “Gia Ý mới hai mươi tám tuổi, em ấy là một cô gái tốt như vậy, tại sao lại không được sống tốt, tại sao người c..hết lại là em ấy...”
Ngụy Mân Tự nhìn chằm chằm cửa phòng hỏa táng thất, trái tim như thiếu đia một nửa, loại đau đớn kịch liệt này khiến cho nỗi đau thể xác không đáng kể.
“Gia Ý bị ung thư dạ dày.” Phương Gia Hàn túm lấy cổ áo Ngụy Mân Tự: “Cậu có biết mỗi ngày em ấy dày vò đến mức nào không? Ngày đi tham dự hôn lễ của cậu, em ấy đau đến nỗi ngay cả nước cũng không uống được.”
Nhớ tới ngày đó Phương Gia Ý mặc bộ váy trắng liền áo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-tinh-den-muon-to-thanh/1307153/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.