Alo. “Ngụy Mân Tự lạnh lùng tiếp điện thoại: “Chuyện gì?”
Giọng Phương Gia Ý yếu ớt tựa như gió nhẹ: “Cảm ơn thiệp mời của anh, tôi sẽ đến đúng giờ.”
Ngụy Mân Tự giật mình: “Cái gì?”
Phương Gia Ý lại tự mình nói: “Có mấy lời, tôi vẫn muốn nói rõ ràng với anh.”
Không hiểu sao cảm thấy bất an, Ngụy Mân Tự cố nén hoảng loạn, hắn vểnh tai lên, chỉ nghe thấy đối diện hít sâu một hơi: “Lúc trước cha mẹ anh phản đối chúng ta đến với nhau, nhưng anh cãi lại lựa chọn kết hôn với tôi, tách hộ khẩu, đoạn thời gian đó khổ như vậy, tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc, bởi vì tôi may mắn chọn đúng người. Tôi tận lực chia sẻ với anh, dù làm việc quá sức dẫn đến sinh non, cũng không nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi, nhưng tôi không ngờ, sao anh lại một mực trách tôi không thể sinh con?”
Nhớ lại lúc đó Phương Gia Ý mặt trắng bệch cùng hắn chạy ngược chạy xuôi, Ngụy Mân Tự trong lòng run lên: “Cô...”
Không đợi hắn nói xong, Phương Gia Ý cười khẽ một tiếng: “Chỉ là... tôi không sinh được, nhưng có rất nhiều người sinh con cho anh được, đúng không? Lúc anh mới dan díu với Tô Nhu Uyển tôi đã biết, tôi nhịn anh và Tô Nhu Uyển ba năm là bởi vì không buông bỏ được bảy năm bên nhau của chúng ta, nhưng đời người, có được bao nhiêu lần bảy năm...”
Ngụy Mân Tự giật mình, trái tim giống như bị người ta nắm chặt.
“Tôi đời này thẹn với người nhà, cũng thẹn với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-tinh-den-muon-to-thanh/1307157/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.