Xe cứu thương dừng lại trước cửa bệnh viện, Phương Gia Ý nằm trên xe đẩy phẫu thuật, nhanh chóng được đẩy về phía phòng phẫu thuật, đi ngang qua đại sảnh bệnh viện, hai bóng dáng dựa sát vào nhau chiếu vào mắt Phương Gia Ý.
Đó là Ngụy Mân Tự chậm chạp không tới, ở bên cạnh hắn là Tô Nhu Uyển! Trước mắt chợt mơ hồ, Phương Gia Ý trong lòng giống như bị hỏa thiêu, lại là nôn ra một ngụm m.á.u tươi.
Ngụy Mân Tự dường như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa thang máy vừa nhanh vừa gấp đóng lại, hắn bỗng nhiên cảm thấy bất an, nhớ tới Phương Gia Ý còn đang chờ hắn, lấy điện thoại ra định gọi điện thì trong phút chốc cánh tay lại bị ôm, giọng nói ngọt ngào của Tô Nhu Uyển ở bên tai vang lên: “Mân Tự, em đã mang thai, anh đưa em đi gặp Tiêu Hà và bạn của anh chứ?”
Ngụy Mân Tự nhướng mày, vì Tô Nhu Uyển được voi đòi tiên có chút không vui: “Lần sau rồi tính, em về trước đi.”
Nói xong, hắn không cho phép cô ta cự tuyệt, rút cánh tay ra sải bước rời đi, lúc Ngụy Mân Tự chạy tới Cục Dân chính, đã là hai giờ chiều, trước cửa chính đã sớm không còn bóng dáng Phương Gia Ý, điện thoại của cô cũng không thể kết nối, Ngụy Mân Tự hạ cửa sổ xe xuống, phiền não châm một điếu thuốc, đầu ngón tay gõ lên màn hình: [Phương Gia Ý, cô đâu?]
Thật lâu không nhận được câu trả lời, Ngụy Mân Tự lại soạn một tin nhắn: [Đừng tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-tinh-den-muon-to-thanh/1307163/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.