Tôi nhìn tấm thiệp mời Văn Thư Mặc đưa cho tôi trên bàn một hồi lâu.
Lễ kỷ niệm tám mươi năm ngày thành lập trường trung học mời tôi đến đọc diễn văn, tôi có nên đi hay không?
Sau khi suy nghĩ kỹ thì cũng đã gần một năm không gặp Văn Thư Mặc, chỉ cần nhớ đến anh là trong lòng tôi lại có một thứ cảm xúc không thể diễn tả thành lời.
“Jelly, cậu phát cho những người bạn học chung cấp ba với tôi mỗi người một cái hồng bao lớn, nhờ họ mời Văn Thư Mặc đến tham dự buổi lễ luôn.”
“Vâng ông chủ.”
“Chờ đã, đừng nói là tôi làm.”
Một buổi họp mặt bạn bè ngay lễ tám mươi năm thành lập trường sẽ rất thú vị, dù sao cũng là ngày Quốc Khánh, mọi người đều có thời gian rảnh.
Tôi sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để có thể gặp Văn Thư Mặc.
Thật ra tôi cực kỳ chán ghét đọc diễn văn, chỉ đơn giản là nói đúng sự thật rằng tôi đã nỗ lực như thế nào, vượt qua bao nhiêu khó khăn để đạt được thành tựu ngày hôm nay, chèn thêm vài câu chuyện cảm động ngày xưa vào, kể tình cảm một chút làm cho một đám đàn em ngồi dưới phải ứa nước mắt, mọi người uống xong canh gà (?) thì anh cũng đã đạt được mục đích.
Tôi chỉ muốn buổi lễ nhanh chóng kết thúc, sau đó đến địa điểm liên hoan để xem Văn Thư Mặc có tới hay không.
“Học trưởng, xin hỏi anh nghĩ sao về việc yêu sớm ạ?”
Không cảm thấy thế nào cả, cám ơn.
“Học trưởng, anh thích phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-tinh-khong-luu-tham-da-mong/281621/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.