Tôi thật ích kỷ, cho dù biết mình phải rời xa Văn Thư Mặc một khoảng thời gian rất dài, nhưng tôi vẫn không muốn để vụt mất anh mỗi một phút, một giây nào.
Cho nên tôi thuê người ở bên cạnh anh, mặc dù chỉ có thể âm thầm nhìn anh qua ảnh chụp, tôi cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Anh trở nên không hề thích cười, một chút tươi cười cũng là dùng để ứng phó với công việc.
Sau đó, người của tôi nói cho tôi biết, anh bị chứng trầm cảm cường độ thấp.
Tôi ra số tiền lớn mới Giáo sư Trần, nhưng tình trạng cũng không có cải thiện rõ ràng.
Tôi biết, tôi là tâm dược của anh, nhưng mà tôi thật sự không thể xuất hiện trước mặt anh được.
Nếu nhà họ Lâm là một cây đại thụ chọc trời, tôi là lá cây, ba tôi là thân cây, như vậy ông nội chính là rễ cây.
Lá rụng đều phải về cội, huống chi lá cây đối nghịch với rễ cây, nói dễ hơn làm?
Giáo sư Trần thuyết minh tỉ mỉ về tình trạng của Văn Thư Mặc với tôi, tôi xem đi xem lại rất nhiều lần.
Trong đêm dài tĩnh lặng, một mình tôi ngồi ở thư phòng, nhớ đến câu nói kia của Giáo sư Trần.
“ Cậu nên buông tay.”
Đúng rồi, người của tôi ngoài cung cấp tất cả tình trạng cuộc sống của Văn Thư Mặc, còn phụ trách xử lý tất cả những người muốn tiếp cận anh, kể cả trai lẫn gái.
Thư Mặc vĩ đại như vậy, sao có thể không có ai có ý với anh được?
……….. Tôi nên buông tay?
Tôi một lần lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-tinh-khong-luu-tham-da-mong/281622/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.