Lại là một ngày bình đạm.
Văn Thư Mặc mở cửa phòng ra, tay theo thói quen mò mẫm tìm công tắc đèn ở bên phải cửa, sờ soạng cả nửa ngày cũng không thấy. Sửng sốt nửa ngày mới có phản ứng lại, nhà của mình và nhà Lâm Thâm đối lập nhau, đã vài tháng trôi qua, anh vẫn chưa quen thuộc được.
Đèn sáng lên, anh nhìn quanh phòng của mình một lần, không có gì kỳ lạ cả. Anh lại quay đầu nhìn thoáng qua cửa đối diện, gắt gao đóng chặt, bảy năm như một ngày.
Giống như Lâm Thâm chưa từng xuất hiện.
Anh theo thói quen thường ngày mà ăn cơm, tắm rửa, sửa sang lại tài liệu, đọc sách.
Sau đó ngày hôm sau lại mở mắt, rời giường, đánh răng rửa mặt, đi làm.
Hết thảy đều theo từng bước mà tiến hành, cuộc sống của anh lại bình tĩnh giống một cái giếng khô cạn.
Nghe giọng Từ Chính có chút bất đắc dĩ: “ Đã nói qua rất nhiều lần là đừng tới tòa soạn tìm tôi!”
“ Nhưng mà gần đây anh lại trốn tránh tôi…” Đây là giọng uất ức của Tiêu Tùng.
“ Không phải tôi đã nói là cuối năm công việc bề bộn hay sao?”
“ Có thể bận đến mức nào!” Tiêu Tùng bất mãn: “ Anh chính là đang trốn tránh tôi.”
“ Hôm nay là ngày cuối cùng, ít có lại đây kiếm thêm chuyện phiền phức cho tôi.”
Văn Thư Mặc cầm ly đi ngang qua trước cửa, cảm thấy cảnh tượng này giống như đã từng quen thuộc.
“ Được rồi.” Giọng Từ Chính cất cao vài phần: “ Cậu đừng đứng ở ngoài chê cười, vào đi.”
Được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-tinh-khong-luu-tham-da-mong/281624/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.