Thức ăn từ nóng biến thành nguội lạnh, Văn Thư Mặc đều không đụng qua một đũa, cuối cùng và vài miếng cơm trong chén, lại cũng ăn không vô. Dọn dẹp chén đũa, ngồi lên sô pha xem tivi, cái gì cũng xem không vào được.
Toàn bộ đầu óc đều là Lâm Thâm, hôm nay lúc nào thì Lâm Thâm họp xong trở về? Hay lại là lúc nửa đêm nữa? Anh muốn gọi một cú điện thoại cho Lâm Thâm, lại không có cái dũng khí kia, anh không biết mình và Lâm Thâm phải duy trì loại tình huống này tới khi nào.
Kỳ thật chiến tranh lạnh so với cãi nhau còn làm cho người ta khó chịu hơn.
Càng nghĩ đến trong lòng càng áp lực, dứt khoát liền không nghĩ đến Lâm Thâm, đem suy nghĩ chuyển đến trên người Tiêu Tùng. Anh chưa từng nghĩ đến có một ngày còn có thể bình tĩnh, hòa nhã mà nói chuyện với Tiêu Tùng như vậy, Từ Chính quả thật rất tốt, chỉ là anh vẫn còn ôm chút hoài nghi, Tiêu Tùng thực sự buông tay Lâm Thâm sao? Dù sao cũng đã từng có tình cảm sâu đậm như vậy, thật sự nói buông liền buông sao?
Câu hỏi này đến ngày hôm sau liền có được đáp án.
Trời còn chưa sáng, Văn Thư Mặc liền nhận được điện thoại của Từ Chính.
“ Thư Mặc, mấy phần tài liệu của ngày hôm qua, cậu giúp tôi xử lý một chút, giữa trưa giúp tôi tiếp đãi một khách hàng, còn có buổi chiều giúp tôi gửi một cái bưu kiện, hôm nay tôi à…” Anh dừng một chút: “ Có chút việc, không tới công ty được.”
Từ Chính không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-tinh-khong-luu-tham-da-mong/281627/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.