Lâm Thâm vươn tay lấy một vài cái Durex cùng thuốc bôi trơn từ trên bàn đầu giường, ngọn lửa trong mắt tương phản rõ ràng với vẻ mặt lạnh lùng, cậu cúi đầu nhìn Văn Thư Mặc: “Anh muốn dùng hương vị gì trước?”
Tuy nhiên, Văn Thư Mặc không thèm nhìn đến một cái mà nở một nụ cười châm chọc: “Hôm nay sao lại muốn làm công tác chuẩn bị?”
Có lẽ những lời này khiến Lâm Thâm tức giận, không có màn dạo đầu, cậu chỉ đơn giản là khuếch trương một chút rồi động hông tiên vào, trong nháy mắt Văn Thư Mặc cảm thấy đau đớn đến mức hoàn toàn tỉnh ngủ.
Cùng với động tác hề không nhẹ nhàng của Lâm Thâm, Văn Thư Mặc cảm thấy thân thể mình gần như bị đâm tan thành từng mảnh, anh gắt gao nhắm chặt mắt lại, không muốn nhìn thấy khuôn mặt này.
Kể từ khi Lâm Thâm sắp xếp vụ tai nạn xe hơi của Tề Đông, từ đó có thể thấy rằng, trong nhiều năm qua tất cả mọi việc của anh đều nằm trong tầm kiểm soát của Lâm Thâm. Bao gồm lần gặp lại trong cuộc phỏng vấn sau đó, những lần ép sát theo đuổi cuộc truy đuổi dồn dập, vô số lần gặp gỡ, v.v., những thứ này cũng do Lâm Thâm sắp xếp. Chỉ nghĩ đến đây, Văn Thư Mặc đã cảm thấy sống lưng phát lạnh.
Từ trước đến giờ anh không biết rằng Lâm Thâm lại đáng sợ như vậy.
“Anh đang ngẩn người làm gì?” Giọng điệu của Lâm Thâm có chút không vui, nặng nề nói.
“A…”
Tiếng rên rỉ phát ra từ giữa môi răng, Văn Thư Mặc lại nhanh chóng cắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-tinh-khong-luu-tham-da-mong/281629/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.