“Alo, xin chào ngài, cho hỏi có phải là Văn tiên sinh không? Tôi là Tiểu Vương, người đại diện của Tề Diệp.”
“Tôi biết, muộn như vậy có chuyện gì xảy ra?” Văn Thư Mặc nghe thấy tiếng ồn ào ở đầu bên kia của điện thoại, thấp thoáng có thể nghe thấy tiếng nhạc dồn dập, giống như một quán bar. Giọng của Tiểu Vương nghe vô cùng gấp gáp, chắc là Tề Đông có chuyện, anh không khỏi nói chậm lại, với giọng điều nhằm xoa dịu lòng người: “Đừng lo lắng, từ từ nói.”
“Là như thế này.” Tiểu Vương thở phào nhẹ nhõm, “Tề Diệp hôm nay không biết phát điên vì cái gì, nhất định phải chạy đến quán bar này uống rượu, hiện tại lại cùng người khác đánh nhau…”
“Tại quán bar nào?”
“Hình như là …quán bar Nạp.”
“Tôi sẽ đến ngay.” Văn Thư Mặc cúp máy thở dài, đó là nơi anh và Tề Đông gặp nhau.
Anh quay trở lại phòng ngủ, trước giá treo áo quần anh cởi bỏ quần áo bản thân, Văn Thư Mặc có thể cảm nhận được rằng ánh mắt lạnh lùng của Lâm Thâm chưa hề rời khỏi anh kể từ khi cậu bước vào cửa phòng ngủ.
Lâm Thâm bước tới, nắm lấy cổ tay Văn Thư Mặc rồi hỏi: “Anh đi đâu vậy?”
Văn Thư Mặc định dùng tay kia hất tay Lâm Thâm ra, nhưng lại phát hiện lực đạo của cậu lớn đến kinh người, anh ăn đau không khỏi nhíu mày, “Buông ra, tôi đang rất vội.”
“Anh đi đâu vậy?” Lâm Thâm lặp lại lần nữa, giọng nói càng ngày nặng nề.
“Đi cứu Tề Đông, trong quán bar xảy ra chuyện.” Bất đắc dĩ, Văn Thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-tinh-khong-luu-tham-da-mong/281631/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.