Sau khi đồng ý giúp Tề Đông nổi tiếng, Văn Thư Mặc rơi vào mâu thuẫn và trầm tư. Anh có khá nhiều bạn bè trong ngành tạp chí, chỉ không thể giúp đỡ, nhưng nhân mạch ở trong giới giải trí lại cực kỳ thiếu, suy nghĩ kỹ để chọn ra một vài người bạn có mối quan hệ tốt lại không có người nào có bản lĩnh làm cho Tề Đông nổi tiếng, cuối cùng một cái tên xuất hiện trong đầu anh.
Lâm Thâm!
Chỉ cậu có năng lực này.
Tuy nhiên, bây giờ Lâm Thâm thậm chí không muốn gặp anh, liệu cậu có sẵn lòng giúp cho anh việc này không? Ngọn lửa trong mắt Văn Thư Mặc vừa sáng lên lại lập tức tối sầm lại.
Nếu không nhờ Lâm Thâm, anh có thể tìm ai? Văn Thư Mặc thực sự không thể nghĩ ra người thứ hai có thể giúp anh.
Cả ngày đều chỉ suy nghĩ vấn đề này, bên trong chiếc gạt tàn đã đầy ắp tàn thuốc.
Lúc chạng vạng tối, Văn Thư Mặc cuối cùng cũng hút hết điếu thuốc cuối cùng, mặc áo khoác vào rồi đi ra ngoài.
Vốn dĩ anh muốn gọi Lâm Thâm để nói chuyện này, nhưng anh nghĩ rằng đây không phải đơn giản chỉ là giúp một việc nhỏ, gọi điện thoại quả thật không có thành ý. Anh đứng ở cửa nhà Lâm Thâm rất lâu, đi đi lại lại cho đến khi chân hơi đau, mới đưa tay lên chuẩn bị gõ cửa.
Ai ngờ, bàn tay vừa mới đưa lên, chưa kịp gõ cửa thì sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói.
“Đứng trước cửa nhà tôi làm gì vậy?”
Văn Thư Mặc quay đầu lại, phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-tinh-khong-luu-tham-da-mong/281638/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.