Liên tiếp hơn mười ngày, Văn Thư Mặc đều không thấy Lâm Thâm.
Cậu biết Lâm Thâm vẫn là ở thành phố Sa, còn ở phía đối diện anh. chỉ là Lâm Thâm đã bỏ lỡ thời điểm có thể cùng anh chạm mặt.
Nhìn cái gạt tàn đầy tàn thuốc, Văn Thư Mặc vò đầu bứt tóc, trong lòng rất khó chịu, nhìn thời gian, chú Trần chắc cũng đã đến rồi.
“Khụ – khụ–” Trần Huy Quang bước vào phòng, gần như ngạt thở vì làn khói dày đặc, “Chú đã nói là cháu không được hút thuốc.”
“Chú Trần, cháu xin lỗi.” Anh vừa rồi quên mở cửa sổ, Văn Thư Mặc bước tới mở cửa sổ cho thông gió.
Trần Huy Quang đánh giá cả người Thư Mặc, tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt, mắt có quầng đen, môi có chút nứt nẻ, trên chân cũng không đi giày, không khỏi trách móc anh: “Chú đã nói rồi mấy ngày liền không ngủ được thì hãy sử dụng thuốc ngủ. Không uống thuốc đã đành đến nước cháu cũng không uống.”
“Dù không có bệnh nhưng sớm muộn gì thì cũng sẽ khiến bản thân mang bệnh.” Trần Huy Quang ngồi xuống sô pha, “ Nếu cháu ngoan ngoãn ở bên cạnh Lâm Thâm thì mọi chuyện đã kết thúc, lấy đâu ra nhiều chuyện như vậy hành hạ chính mình.”.
Văn Thư Mặc xấu hổ cười: “Chuyện gì cũng không thể giấu được chú.”
Trần Huy Quang thở dài một hơi, “Cháu đến cùng chính là bị tâm bệnh, nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
“Cháu …” Văn Thư Mặc do dự, “Cháu hình như nhìn thấy Tề Đông.”
“Làm sao người chết có thể sống lại?”
Văn Thư Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-tinh-khong-luu-tham-da-mong/281639/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.