Có một hồ nước nhân tạo trong sân sau ở phía tây bắc của nhà họ Lâm, với bán kính trăm dặm, hòn đảo ở trung tâm hồ nằm biệt lập với thế giới.
“Thiếu gia, cái này là do quản gia gửi tới.” Người giúp việc đi tới, trên cái khay có đặt một ít sách bìa da dày.
Lâm Thâm để cốc cà phê trong tay xuống xoa xoa thái dương, cảm thấy vô lực: “Giống như hôm qua vậy nói đi.”
Cậu không còn nhớ đây là ngày thứ mấy bị giam lỏng, mỗi ngày quản gia sẽ gửi một xấp tài liệu xã giao, rõ ràng cậu đã cùng ông nội xé rách mặt, nhưng ông nội vẫn không cam lòng từ bỏ.
“Cái gì cũng giống ngày hôm qua.”
Một giọng nói già nua và mạnh mẽ vang lên từ cửa, người giúp việc nhanh chóng cúi đầu xuống.
Lâm Thâm đứng dậy nhường chỗ ngồi: “Ông nội.”
“Còn biết tôi là ông nội của anh.” Lâm Quốc Hùng trừng mắt nhìn cậu rồi ngồi xuống, “Kết hôn với những người phụ nữ trong danh sách này sẽ không có hại gì cho nhà họ Lâm.”
“Cháu đã không liên quan gì đến nhà họ Lâm.” Lâm Thâm nói câu này trên mặt không chút biểu cảm.
“Chối bỏ quan hệ?” Lâm Quốc Hùng dùng nạng gõ mạnh xuống sàn nhà: “Tôi có cho phép anh không?”
Lâm Thâm nhìn thẳng vào mắt Lâm Quốc Hùng: “Ông nội, ngay từ đầu chúng ta đã nói nếu ông không đối phó với nhà họ Văn, con sẽ ở nhà họ Lâm.”
“Từ Chính có liên quan gì đến gia tộc họ Văn?” Lâm Quốc Hùng nheo mắt lại, xảo trá như hồ ly. “Mấy năm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-tinh-khong-luu-tham-da-mong/281643/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.