Văn Thư Mặc do dự cả đêm, cuối cùng hạ quyết tâm đi tìm Lâm Huân. Lâm Thâm thì mất liên lạc, chỉ có Lâm Huân biết cậu ở đâu. Anh không tin rằng chú Lâm, người từ trước tới nay đối với anh hòa ái, dễ gần, lại không nể tình cảm cũ.
Chính Hồ Kiều Kiều đã mở lời: “Ba mẹ tôi đã đáp chuyến bay đến Hồng Kông để tham gia một sự kiện từ thiện vào buổi sáng.”
“Kiều Kiều.” Văn Thư Mặc dừng một chút, cái tên này không khó gọi như anh tưởng tượng, “Cô có biết Lâm Thâm ở đâu không? Cậu ấy nói với tôi một tuần trước rằng cậu ấy đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Lâm.”
“Cái gì?” Hồ Kiều Kiều lộ ra vẻ kinh ngạc, “Vậy anh ấy nhất định sẽ bị bắt trở về Bắc Kinh. Ông nội sao có thể để anh ấy rời khỏi nhà họ Lâm dễ dàng như vậy.”
“Vậy cô có thể hỏi thăm địa chỉ cụ thể không?”
Hồ Kiều Kiều lập tức lắc đầu, cười khổ: “Ở Bắc Kinh, tất cả mọi người chỉ nghe lời ông nội, ông ấy nếu như không muốn ai biết thì không ai có thể biết.”
Một tia thất vọng lóe lên trong mắt Văn Thư Mặc, anh xoay người chuẩn bị rời đi, Hồ Kiều Kiều gọi anh lại: “Anh Văn Thư Mặc, tuy rằng tôi không biết tung tích của anh Thâm, nhưng tôi nghĩ có một số điều anh cần biết.”
Hai người tìm một quán cà phê gần đó rồi ngồi xuống gọi hai ly latte.
Hồ Kiều Kiều nói: “Chắc hẳn anh rất tò mò, tại sao tôi và anh Thâm là anh em của nhau nhưng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-tinh-khong-luu-tham-da-mong/281644/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.