Văn Thư Mặc sau ăn cơm từ nhà ăn trở về, Tiêu Tùng cũng ở trong phòng ngủ, còn có Lâm Thâm.
Lâm Thâm đến trường của anh nhưng lại không nói với anh?
“Em muốn ăn thịt kho tàu của anh.” Bọn họ cũng ăn cơm, ngồi vào bàn ăn, Tiêu Tùng dựa sát vào Lâm Thâm làm nũng.
“Được.”
“Em không muốn mập, anh nhặt cho em, em không rảnh tay, anh đút em ăn.”
“Thế nào? Em có muốn một miếng nữa không?” Lâm Thâm đút rau vào miệng Tiêu Tùng, trên mặt nở một nụ cười dịu dàng mà Văn Thư Mặc chưa từng thấy.
“Ừ! Em muốn ăn đậu phụ cắt nhỏ.”
“Đồng ý.”
Ăn không nổi nữa, Văn Thư Mặc đặt đũa xuống đi ra ngoài, bên ngoài phòng ngủ nhắn cho Lâm Thâm một tin nhắn: Cậu ra ngoài này một chút, tôi có chuyện muốn nói với cậu.
Rất nhanh tiếng chuông tin nhắn vang lên.
Lâm Thâm: Tôi muốn ở bên A Tùng, có chuyện gì để sau rồi hãy nói.
Trước ngực đột nhiên giống như có cục tẩy chặn lại, khó chịu đến không thở nổi. A Tùng, gọi thật thân thiết.
Văn Thư Mặc trả lời tin nhắn: Nếu cậu không muốn cảnh chúng ta trình diễn đông cung sống buổi tối hôm đó, bị A Tùng nhìn thấy thì tốt nhất nên đi ra nhanh một chút.
Gửi xong, Văn Thư Mặc nắm chặt điện thoại, trong lòng lo lắng, đêm đó anh cảm thấy bản thân giống như bị điên lên, làm sao có thời gian quay video? Chỉ là không nói như vậy thì làm sao Lâm Thâm để ý đến anh được?
Chờ hồi lâu, không đợi tin nhắn trả lời, bả vai đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-tinh-khong-luu-tham-da-mong/281646/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.