Hai mắt Lâm Thâm giăng đầy tơ máu lộ rõ vẻ mỏi mệt, cậu bay từ Tô Châu đến Bắc Kinh, rồi lại bay từ Bắc Kinh đến thành phố Sa nên thật sự rất mệt mỏi, không để ý đến Văn Thư Mặc đang giãy giụa cậu ôm anh nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Lâm Thâm dựa hẳn nửa người trên lên người Văn Thư Mặc, đầu đặt trên ngực anh, hai tay ôm chặt lấy anh, chân cũng gác luôn lên người anh như sợ anh sẽ chạy mất.
Văn Thư Mặc ngây người nhìn chằm chằm lên trần nhà, Lâm Thâm quá nặng nên anh có giãy giụa thế nào cũng không thể rời khỏi người cậu huống gì tay chân anh còn đang bị trói, buổi họp báo cho tạp chí hôm nay chắc là không đi được rồi.
Rèm cửa sổ trong phòng ngủ vẫn đóng chặt, bên trong một mảnh âm u làm cho bầu không khí càng thêm yên tĩnh, tiếng hít thở của Lâm Thâm cũng rõ ràng hơn, Văn Thư Mặc cúi đầu là có thể nhìn thấy mái tóc có chút hỗn độn của Lâm Thâm, dù đang ngủ nhưng cậu vẫn hơi nhíu mày, đôi mắt nhắm nghiền khẽ run lên một chút trông có vẻ vô cùng yếu ớt.
Văn Thư Mặc mềm lòng, anh rất muốn vươn tay ra chạm vào Lâm Thâm, tự hỏi cậu đang mơ thấy gì mà có thể khiến một kẻ trời sinh đã kiêu ngạo như cậu bất an đến vậy?
Cả đêm không ngủ, cộng thêm sáng sớm đã bị Lâm Thâm gây sức ép làm cho Văn Thư Mặc cũng không chống lại được cơn buồn ngủ nên chỉ chốc lát sau anh đã ngủ say.
…
“Này, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-tinh-khong-luu-tham-da-mong/281647/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.