“Tiểu Văn, cậu nhanh chóng trở về.”
Sáng sớm, Văn Thư Mặc bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức, mày nhíu chặt, chị Liêu sẽ không gọi đến điện thoại cá nhân cho anh nếu không có chuyện quan trọng, nhất định là tòa soạn đã xảy ra chuyện. Anh vội vàng mua vé máy bay có thời gian gần nhất, cũng không kịp nói lời chào từ biệt với ba mẹ vì họ đã ra ngoài từ sáng sớm để đi tập thể dục.
Từ Chính bị tai nạn xe hơi …
Đẩy cửa tòa tạp chí ra, mấy chị ở quầy lễ tân đi đến vây quanh, huyên náo ồn ào không ngừng.
Văn Thư Mặc dùng ngón tay ấn giữa lông mày, đầu có chút ẩn ẩn phát đau, nghiêm nghị nói: “Tất cả đều yên lặng.”
Ngoại trừ Từ chính, thì ở tòa tạp chí này không ai có tiếng nói hơn anh, mọi người đều bình tĩnh trở lại, trong lúc nhất thời cả không gian đều yên tĩnh.
“Thật sự xin lỗi, vì một số chuyện riêng tư nên bây giờ tôi mới đến được.” Văn Thư Mặc bình tĩnh nói: “Ông chủ có hay không có ở đây đều phải làm như vậy, chủ đề tuần này có phần hỗn loạn, liên hệ với các phóng viên dân quân, nhận thông tin trực tiếp, chị Liêu, chị có thể vui lòng phân loại các phản hồi của độc giả từ tuần trước rồi đặt nó trên bàn làm việc của em. Hôm nay em sẽ không tăng ca. ”
Văn Thư Mặc sắp xếp công việc đâu vào đấy, sau đó hỏi Từ Thanh địa chỉ của bệnh viện rồi nhanh chóng chạy đến bệnh viện.
Toàn thân Từ Chính cắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-tinh-khong-luu-tham-da-mong/281649/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.