Ah……
Bẻ cong cậu ấy không hề khó chút nào… là một suy nghĩ cực kỳ ngây thơ!
Văn Thư Mặc từ trong giấc mơ tỉnh dậy, mở chiếc tủ ở đầu giường, lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa.
Anh ngồi trên giường lặng lẽ hút thuốc, để mặc cho làn khói thuốc lượn lờ sắp làm bản thân sặc chết cũng chẳng thèm mở cửa sổ ra.
Không biết anh nghĩ tới điều gì mà bất chợt bật cười.
Văn Thư Mặc ném đầu lọc của điếu thuốc thứ ba vào gạt tàn, đứng dậy đi vào phòng tắm.
Hóa ra…mỗi khi tôi nhớ về cậu…thì sẽ mỉm cười.
Nội dung của tuần này đã gần hoàn thành, Văn Thư Mặc đứng dậy duỗi người, lắc lư cái cơ thể cứng ngắc, tranh thủ lúc rảnh rỗi cầm điện thoại di động lên lướt một chút thì thấy tin nhắn trong WeChat.
A? Phát lì xì?
Văn Thư Mặc nhướng mày. Hôm nay là ngày lễ gì vậy ta? Từ Chính thế mà gửi một phát bao lì xì bự trong group chat của các nhân viên trong tạp chí, thậm chí đã gửi liên tiếp mười bao lì xì có số tiền lớn nhất.
Tốc độ tay của mấy người này dữ dằn vậy trời? Văn Thư Mặc chỉ mới mở ba bao lì xì đỏ, những chiếc còn lại đã bị cướp sạch.
Từ Chính: “Hóa ra đây là cách mấy người làm việc. Chắc không muốn cầm tiền thưởng cuối năm nữa rồi. ”
Mọi người: “Không, không, không phải như thế, ông chủ nghe chúng tôi giải thích…”
Từ Chính: “Hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi, tan ca sớm hai tiếng, tranh thủ thời gian chơi với mấy đứa nhỏ ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-tinh-khong-luu-tham-da-mong/281651/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.