Lâm Thâm nói được thì làm được. Trong suốt nửa học kỳ tiếp theo, cậu luôn đến nhà Văn Thư Mặc vào mỗi buổi tối để giúp anh học bổ túc. Cậu thường xuyên tiện đường mang theo một phần bánh mousse lại đây. Văn Thư Mặc ăn rất ngon lành, nhưng qua một thời gian anh lại bắt đầu có chút lo lắng cho vóc dáng của mình.
“Cậu không biết rằng ăn đồ ngọt mỗi tối sẽ làm tăng cân hả?”
Lâm Thâm vốn đang dạy anh làm bài, tay cầm bút đang viết chợt khựng lại một chút, sau đó cậu đặt bút xuống, với tay kéo Văn Thư Mặc vào trong lòng mình. Cậu đưa tay sờ nơi này một chút rồi lại sờ nơi kia một chút: “Tôi thấy người cậu chỉ còn da bọc xương, một chút thịt cũng không có nữa là. Thế mà cậu còn sợ mình béo lên?”
Cái tay đó dường như còn sờ chưa đã ghiền nên đi xuống một chút, cuối cùng dừng lại ở mông anh, cậu lập tức bóp một cái, nói với vẻ hài lòng: “Nhưng mà chỗ này tạm xem như là có chút thịt.”
Văn Thư Mặc giống như bị con mèo bị giẫm phải đuôi, ngay lập tức nhảy ra xa ôm lấy mông của mình, vẻ mặt đầy ngạc nhiên: “Cậu vừa làm gì đó?”
Khóe miệng của Lâm Thâm nhếch lên cao: “Cũng có phải con gái đâu, cậu thẹn thùng làm gì? Hơn nữa, Thư Mặc à, chúng ta từ nhỏ đã cùng nhau bơi lội, cũng đã từng tắm cho nhau. Có chỗ nào trên người cậu mà tôi chưa thấy, chưa sờ qua chưa?”
“…” Thư Mặc không còn lời nào để đáp trả lại. Nhưng khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-tinh-khong-luu-tham-da-mong/281652/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.