Sáng hôm sau, Văn Thư Mặc nhận được vé máy bay, ăn sáng xong thì anh nói chào tạm biệt với vợ chồng Blanco, Tiểu Blanco khăng khăng muốn đưa anh tới sân bay.
Thời khắc sắp chia tay, Tiểu Blanco hỏi anh: “Felix, anh còn đến nước Ý nữa không?”
Văn Thư Mặc đáp: “Chưa biết.”
Có lẽ đây là một cách từ chối khéo léo của người Trung Quốc.
“Ừm, nếu như anh không đến nữa thì tôi sẽ tới thành phố Sa tìm anh, anh sẽ chào đón tôi chứ?”
Văn Thư Mặc vốn không phải người hẹp hòi, anh sẽ không so đo với một đứa trẻ, anh đã quên chuyện đêm đó rồi, vẫn có thể làm bạn, anh trả lời: “Đương nhiên, ở thành phố Sa có rất nhiều chỗ để chơi, tôi nhất định sẽ làm tốt cương vị của chủ nhà, tận tình tiếp đón cậu.”
Văn Thư Mặc kéo vali hành lý đi, bỗng thấy lối vào đại sảnh chật kín fan hâm mộ, bảo vệ đang liều mình duy trì trật tự, hình như có minh tinh lớn? Nhưng mà anh cũng không có hứng thú, vẫy tay chào Tiểu Blanco rồi lên máy bay.
Kỳ nghỉ của anh vẫn chưa hết, trở về thành phố Sa cũng chẳng có việc gì làm, ban ngày thì đọc sách, sẩm tối thì ra ngoài đi dạo một lát. Người hai mươi tám tuổi mà anh sống cứ như người già về hưu.
Khu anh ở là chỗ của Từ Thanh, thuộc khu dân cư tốt số một, số hai thành phố Sa, chi phí sinh hoạt đắt đỏ đến mức lúc anh mới đến thành phố thành phố Sa không đủ tiền mua, cứ thế này thì sớm muộn gì anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-tinh-khong-luu-tham-da-mong/281656/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.