“Chuyên mục kỳ này cực kỳ tốt! Lượng tiêu thụ tăng lên rất nhiều, đánh giá của mọi người cũng không tệ.” Từ Chính vô cùng hài lòng với nội dung bài phỏng vấn riêng của Lâm Thâm.
Văn Thư Mặc nhìn khuôn mặt tươi cười một cách khoa trương của Từ Chính, anh ta chỉ còn thiếu nước dán mắt lên số liệu báo cáo doanh thu của tạp chí thôi. Anh bèn trả lời: “Đây là trách nhiệm công việc của tôi.”
“Buổi tối có bận gì không?”
“Tối nay tôi phải xem lại báo cáo tổng kết tháng, chuẩn bị chủ đề cho kỳ tiếp theo, còn phải…”
Từ Chính ngắt lời anh: “Trong đầu cậu suốt ngày ngoài công việc ra vẫn là công việc, mặc dù tôi thân làm ông chủ, tôi rất thích những nhân viên như cậu, nhưng bây giờ cậu không cần thiết phải bận rộn như vậy nữa đâu, phải cho đàn em đáng yêu của tôi một cơ hội chứ? Chẳng lẽ cậu không cảm thấy đàn em của tôi là một người đàn ông tốt nghìn năm khó gặp sao?”
“Nói trọng điểm.” Văn Thư Mặc đẩy kính mắt một cái, cắt ngang mấy lời tào lao của anh ta.
“Ài, tối nay anh họ tôi tổ chức tiệc riêng, cậu cũng đến đi.”
Anh họ của Từ Chính là Từ Thanh, làm môi giới bất động sản lớn nhất ở thành phố Sa, không cần nói cũng biết địa vị của anh ta hẳn rất cao, những người có thể tham gia mấy buổi tiệc tùng riêng tư thế này thì ít nhiều cũng có vài phần địa vị ở thành phố Sa, anh ghét nhất là kiểu tiệc giả tạo như vậy.
“Tôi…”
“Cậu mà không đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-tinh-khong-luu-tham-da-mong/281661/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.