Lúc Văn Thư Mặc tỉnh dậy thì cảm thấy đầu đau đến mức muốn nổ tung, khó khăn mở hai mắt ra, khung cảnh xa lạ khiến anh mê man trong chốc lát, chút ánh sáng xuyên qua kẽ hở rèm cửa sổ cho anh biết bây giờ đang là ban ngày.
“Dậy rồi sao?”
Lâm Thâm chống một tay trên đầu nhìn Văn Thư Mặc, tay còn lại thì đặt trên eo anh, không an phận động đậy qua lại.
Giọng cậu lúc mới dậy hơi khàn khàn, Văn Thư Mặc ngây ngẩn, anh nghiêng đầu qua nhìn Lâm Thâm, cả người tê nhức, phía sau đau bất thường, còn cả những vết dâu tây loang lổ khắp người, thông báo cho anh biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì.
Văn Thư Mặc nhìn Lâm Thâm một lúc lâu, đôi mắt trống rỗng, không rõ vui hay giận: “Bây giờ anh hài lòng rồi chứ?”
“Thư Mặc, ngủ thêm một lúc nữa đi.”
Lâm Thâm che mắt anh lại, cậu sợ dáng vẻ không buồn không giận này của Văn Thư Mặc, rất giống nhiều năm về trước.
Văn Thư Mặc nhắm mắt lại, đẩy tay Lâm Thâm ra, xoay người qua phía khác, không để ý tới cậu nữa.
Lâm Thâm cảm nhận được hàng lông mi dài quét qua lòng bàn tay, có hơi ngứa, trái tim như bị một chiếc lông mao nhẹ nhàng gẩy một cái, dục vọng dấy lên nơi đáy mắt, cả người nóng lên, cậu hơi cuống, nhưng báu vật tuyệt trần đang ở ngay trước mắt, là đàn ông đều không thể khước từ. Nhìn góc lưng trần trụi hở ra của anh, dấu dâu tây tương phản rõ ràng với tấm lưng mềm mịn, kích thích ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-tinh-khong-luu-tham-da-mong/281663/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.