Văn Thư Mặc nằm trên giường trằn trọc, trời sắp sáng đến nơi rồi mà anh vẫn không sao ngủ được. Bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên, anh tưởng rằng bạn bè anh có việc gấp nên mới gọi vào đêm khuya thế này, nhưng cầm điện thoại lên thì anh thấy một dãy số, không ngờ lại là Lâm Thâm.
Anh đã xóa tất cả phương thức liên lạc với Lâm Thâm nhiều năm rồi, nhưng anh lại thuộc lòng số điện thoại này, chỉ liếc nhìn một cái cũng có thể nhận ra ngay.
Không biết nên cảm thán tốc độ tìm người của bản thân anh nhanh hay nên cảm thán bao nhiêu năm qua cậu vẫn không đổi số điện thoại.
Nhưng mà cậu gọi cho anh làm gì? Phỏng vấn đã kết thúc rồi, giữa hai người họ không cần thêm liên hệ gì nữa.
Tiếng chuông vẫn ngân vang, vô cùng rõ ràng trong màn đêm yên tĩnh, vốn dĩ là những nốt nhạc dễ nghe, nay lại như ma chú nguyền rủa, quấy nhiễu khiến anh không yên lòng.
Văn Thư Mặc cứ lẳng lặng nhìn dãy số kia, không biết đang suy nghĩ gì, mắt cũng không chớp cái nào. Màn hình điện thoại đã tắt, gian phòng lại chìm trong bóng tối một lần nữa, mãi một lúc sau anh mới khóa điện thoại lại rồi đặt lên tủ ngay đầu giường.
Anh nhắm mắt lại, nhưng vẫn không ngủ được, anh xuyên qua bóng tối, ngây người nhìn trần nhà.
Tiếng chuông lại vang lên, anh nghiêng người qua cầm điện thoại lên, vẫn là dãy số quen thuộc đó.
Vẫn chưa chịu dừng hả?
Anh bèn nhận cuộc gọi, dùng giọng phổ thông đạt tiêu chuẩn: “Chào anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-tinh-khong-luu-tham-da-mong/281667/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.