Editor: Chymteo
---
Bánh xe lao nhanh về phía trước, vai Vu Ca bị siết đau.
Cậu cố ý vờ mất hết sức lực, mềm oặt tựa lưng vào ghế dựa, giả vờ hôn mê.
Chưa từng ăn thịt heo nhưng cũng thấy qua heo chạy, thời điểm bị bịt mũi, cậu theo bản năng nín thở vì sợ mất ý thức.
Túi vải bông che kín mắt đến cổ, cọ xát khiến cổ cậu ngứa ngáy.
Ánh nắng chói mắt lọt qua khe hở dần trở nên ảm đạm.
Cổ tay bị dây thừng dày trói chặt, Vu Ca đảo mắt thầm bình tĩnh lại.
Tài xế rất im lặng chỉ tập trung hoàn thành nhiệm vụ mà người ủy thác đưa ra.
Mà gã đàn ông đã kéo Vu Ca lên xe vẫn luôn ngồi chơi cờ tỉ phú, thỉnh thoảng tức giận thốt ra một vài câu chửi rủa.
"Chậc, lại một cuộc gọi khác." Điện thoại của Vu Ca cứ reo liên tục.
Tài xế mất kiên nhẫn, "Để thằng nhóc đó nghe điện thoại đi."
"Trong điện thoại của tôi có GPS, mấy người không vứt đi sao?" Vu Ca hắng giọng rồi đột nhiên nói.
Nếu những kẻ xấu này muốn dùng điện thoại của cậu gây rối, tốt hơn hết là khích tướng để bọn họ quăng nó đi.
"Sớm như vậy đã tỉnh lại." Gã đàn ông đột nhiên kéo miếng vải trùm đầu Vu Ca ra, ngón tay thô ráp nắm cằm cậu, "Sao cậu lại hoảng sợ? Đừng lo, chủ của tôi chỉ có hứng thú với cậu thôi."
Ánh sáng đột ngột chiếu vào mắt, Vu Ca chớp mắt vắt đi nước mắt sinh lý, không nhanh không chậm nhìn vào khuôn mặt của hai người họ, lại phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-tu-chu-khong-phai-thanh-gia-gai/1905476/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.