Nam lẳng lặng bước vào chỗ ngồi,quan sát mọi hành động của những người trong gia đình kia.Ông bố đang chỉ đạo những người còn lại làm theo ý mình.Ông ta mặc bộ Com-Lê,thắt Cà-Vạt khá chặt.Tay có vài vết sẹo do viết nhiều.Da trắng,giày trông khá cũ nhưng không hiểu sao lại được ông ta lôi ra dùng.Còn người vợ thì béo mũm mĩm,đeo nhẫn khác người chồng.Mùi nước hoa loại mới nhất ở nước Pháp toả hương thơm nồng nặc.Tóc bà ta mềm,mượt và hơi xoăn.Còn cậu con trai thì đeo kính,một công tử nhà giàu chắc ở nhà chẳng phải làm gì.
"Chào!" Người đàn ông nói với điệu bộ trang nghiêm,đứng dậy,tay xoè ra ý chỉ cái bắt tay một thái độ chẳng mấy gì là dễ chịu cả.Nam cùng Phương Yến bắt tay lại trong tình trạng bị gượng ép và cùng Phương Yến ngồi xuống
"Nghe nói..." Ông ta lại lên tiếng
"Vâng!Cháu là một thám tử" Nam nói chen ngang vào
"Tôi vẫn không tin rằng trên đời này có một thám tử thực thụ" Lời nói của ông ta khiến Nam bực mình nhưng nó đang cố lấy lại sự bình tĩnh.
"Phải chẳng có ai là thám tử thực thụ cả.Họ chỉ là những người bị những kẻ tầm thường ghen ghét thôi" Một câu đá xoáy bộp lại của Nam.Ông ta khá là tức giận,liếc một cái nhìn sang chàng thanh niên Quang.Chàng sinh viên thực hiện động tác xua tay phá vỡ đi bầu không khí căng thẳng "Thôi,chúng ta ở đây là gặp gỡ và quen biết nhau.Hai người như thế thì..."
"Đúng đó bố.Con thấy bố là người có lỗi đó" Người con gái lên tiếng
Nghe thấy con gái mình nói thế thì ông ta thôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-tu-tuoi-hoc-tro/979970/quyen-2-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.