Editor – Tử Dương
Dụ Sân tròn xoe mắt, còn tưởng mình nghe nhầm.
Nhưng rõ ràng áo khoác vẫn còn đây, bọc cô kín mít, gió thu không lọt.
Cậu nói: "Đợi tôi ít phút."
Bách Chính đi như sấm rền gió cuốn, thậm chí Dụ Sân còn chưa kịp cởi áo trả cậu mà cậu đã đi mất.
Bách Chính muốn làm gì đây?
Dụ Sân vội cởi khóa kéo, đáng tiếc lại bị áo Bách Chính giữ chặt, hai tay kẹt luôn trong áo, Dụ Sân cúi đầu, muốn cởi cũng không cởi được.
Đứng ngẫm nghĩ hồi lâu, chẳng lẽ dùng răng cắn khóa kéo xuống?
Hoặc chạy về lớp nhờ Tang Tang mở giúp?
Nhưng mấy cô cậu thành phố hay thích tám chuyện bát quái, nếu cô về lớp trong tình cảnh éo le thế này, kiểu gì nguyên trường cũng đồn ầm lên.
Dụ Sân bất lực, hết cách rồi, đành thử rướn người lên xem tay có với tới khóa kéo không.
Đúng lúc Bách Chính quay xe lại thì bắt gặp cảnh này, mặt cô đỏ bừng, phần vì áoTang Tang quá lớn, phần vì chiếc áo ngoài siết quá chặt nên mãi vẫn không mở được.
Thật ra lúc Bách Chính khoác áo cho cô, cậu đâu nghĩ nhiều như vậy, nhưng khi thấy bộ dạng ngốc nghếch của cô, cậu lại muốn cười.
Chậc, nếu không nhét cô vào áo, chắc con người ta đã trốn về lớp từ lâu.
Cậu bước tới bao nhiêu bước là Dụ Sân lùi lại bấy nhiêu.
""Bách Chính, em không đi, mai em sẽ báo chuyện này cho cô chủ nhiệm."
Bách Chính cố ý túm chiếc áo mới vừa nhích lên hơn phân nửa xuống, sau đó ôm cô, Dụ Sân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-uyen-nu-than-vuc-sau-nu-than/1323393/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.