Editor – Tử Dương
***
Bách Chính như vậy khiến Dụ Sân không biết nên làm sao cho phải.
Cậu cầm xẻng xúc đất, sức cậu và cô khác nhau một trời một vực, đương nhiên tốc độ cũng nhanh hơn.
Dụ Sân định lấy lại xẻng: ''Không cần anh giúp tôi.''
Cô vừa bất đắc dĩ vừa phiền lòng: ''Bách Chính, anh tránh xa tôi ra.'' Chỉ cần tránh xa cô thôi là cô đã cảm tạ trời đất rồi.
Bách Chính cúi mắt, Dụ Sân không thấy mặt cậu nhưng nghe rõ giọng cậu: ''Anh không có ý xấu, đất ở vùng này rất cứng, coi chừng rộp tay, giúp em xong anh sẽ đi.''
Dụ Sân còn chuyện chưa nói...
Bách Chính tiếp lời: ''Nếu em không muốn mọi người chú ý thì Dụ Sân! Im lặng là vàng.''
Dù biết đất ngoại thành rộng lớn, người xung quanh đứng cách nhau một khoảng xa, hơn nữa ai cũng bận rộn nhưng chắc chắn sẽ có người để ý.
Dụ Sân cắn môi, ngồi xổm một góc, cố hạ thấp sự hiện diện của bản thân.
Bách Chính nhìn xuống, thật ra cậu chỉ muốn gần cô thêm một lúc.
Dụ Sân nhìn Bách Chính, hầu như lần nào cô cũng bị cậu uy hiếp, thật tức chết.
''Anh muốn làm thì tự xử đi.'' Cô đứng dậy, chẳng buồn ngó tới cây xẻng bị Bách Chính chiếm đóng, bước thẳng qua ban sáu.
Cô không rảnh chơi trò tự mình làm khổ mình, thà tìm Dụ Nhiên còn hơn!
Ngay khi Dụ Sân cất bước, tay Bách Chính sượng dừng.
Bách Chính nhìn theo hướng cô, khớp xương tay cuộn tròn, cuối cùng biến thành nắm đấm.
Dụ Nhiên đang ngồi trên chỏm đá.
Xung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-uyen-nu-than-vuc-sau-nu-than/1323431/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.