Nước ngoài, Lưu Quỳnh và Đinh Tử Nghiên ở trong nhà mấy ngày liền.
Mấy này ngày sóng yên biển lặng, Lưu Quỳnh khó tránh khỏi có mấy phần đắc ý. Bà ta đã nói rồi mà, bàn tay của Bách Thiên Khấu đâu với được dài như vậy.
Nghĩ vẫn hoàn nghĩ, ngày tháng sau này trải qua thế nào mới là vấn đề, cũng không thể nào cả đời trốn trong nhà được.
Đương lúc Lưu Quỳnh phát sầu, có hai chiếc xe sang lái đến căn nhà phía không xa bên kia.
Đinh Tử Nghiên đẩy bà ta: “Mẹ, mau nhìn kìa.”Truyện được chuyển ngữ và đăng tải từ chương 42 trở đi duy nhất tại minngoc.wordpress.com. Nếu bạn đọc được ở trang khác chứng tỏ đó là bản coppy, bản coppy sẽ không đầy đủ. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất và ủng hộ nhóm dịch.
Lưu Quỳnh thò đầu ra nhìn, từ trên xe bước xuống một người đàn ông khoảng hơn bốn mươi tuổi, khuôn mặt người đàn ông có nét phương đông, khí chất rất tốt, hắn ta bế một đứa bé trai ăn mặc vô cùng tinh xảo từ trên xe xuống, hai ba con cùng nhau bước vào căn nhà kia.
Đinh Tử Nghiên từ bên cửa sổ nhìn qua: “Căn nhà kia rất lớn đó, trước kia còn tưởng là không có người ở cơ?”
Không ngờ không những có chủ nhân, mà chủ nhân nhìn có vẻ rất giàu có.
Chỉ riêng chiếc xe kia cũng phải hơn một triệu đô la Mỹ.
Hai mắt Lưu Quỳnh nhìn thẳng tắp.
Bọn họ ra nước ngoài không có chỗ dựa, ba của Đinh Tử Nghiên lại chết được nhiều năm rồi. Trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-uyen-nu-than-vuc-sau-nu-than/1323447/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.