Dụ Sân tự mình gõ mấy cái, nhưng không biết có tác dụng không nữa. Cô quay lại phòng tắm mở vòi hoa sen lên, vẫn chẳng có một giọt nước nào. Dụ Sân chỉ có thể quay lại ban công, dưới ánh nắng ấm áp của giữa hè, quấn chiếc khăn tắm cũng không lạnh.
Cô cứ cảm giác chô nào không đúng lắm, Dụ Sân nhìn xung quanh, dưới cành lá xum xuê của cây đại thụ, chim khách đậu ở đầu cành, nghiêng đầu nhìn cô.
Dụ Sân rũ mắt, cuối cùng cũng nhìn thấy thiếu niên đứng dưới tán cây.
Do tán cây quá xum xuê, cậu mặc một bộ quần áo vận động màu nâu nhìn không quá nổi bật.
Cậu vừa đúng lúc ngẩng đầu lên, chạm vào mắt của cô. Ánh mắt thiếu niên có vài phần trốn tránh, quay ra nhìn chỗ khác.
Dụ Sân ngơ người, cô nhìn góc độ của bản thân và góc của cậu, bỗng cả khuôn mặt đỏ rực.
Trong phút chốc cả đầu cô trống rỗng, nhịn không lên tiếng, chạy vào nhà tìm chăn mùa hè bao lấy cả người.
Dụ Sân quay lại ban công, tức giận nói: “Bách Chính!”Truyện được chuyển ngữ và đăng tải từ chương 4 trở đi duy nhất tại minngoc.wordpress.com. Nếu bạn đọc được ở trang khác chứng tỏ đó là bản coppy, bản coppy sẽ không đầy đủ. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất và ủng hộ nhóm dịch.
Phản ứng của Bách Chính cũng rất nhanh, nhân lúc cô giấu đi cảnh đẹp, thì cậu lau tay lên mũ bóng chày, sau đó treo mũ lên thân cây.
Thiếu niên điều chỉnh xong biểu cảm, tay đút vào túi, cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-uyen-nu-than-vuc-sau-nu-than/1323453/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.