Cả người bách Chính đơ cứng, từ khi Dụ Sân phát hiện cậu lừa cô, cậu nhận lấy bài xích với chán ghét vĩnh viễn.
Đây là lần đầu tiên, cô nói sợ mất đi cậu.
Bách Chính ngây ra hồi lâu, mới tiêu hóa hết ý tứ của câu nói này.
Cậu đột nhiên nhìn Dụ Sân, khóe môi điên cuồng giương lên: “Em nói cái gì? Nói lại lần nữa được không?”
Lúc Dụ Sân nói ra câu này cũng chẳng cảm thấy gì, nhưng phản ứng mãnh liệt này của cậu, khiến Dụ Sân thấy xấu hổ.Truyện được chuyển ngữ và đăng tải từ chương 42 trở đi duy nhất tại minngoc.wordpress.com. Nếu bạn đọc được ở trang khác chứng tỏ đó là bản coppy, bản coppy sẽ không đầy đủ. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất và ủng hộ nhóm dịch.
Cô rút bàn tay đang sờ trên mặt cậu về, vành tai đở rực lên,anh nghe thấy rồi thì đừng có hỏi nữa mà Bách Chính.
Đôi mắt Bách Chính mang ý cười: “Em sẽ không mất đi anh, anh vĩnh viễn ở bên cạnh em, chỉ cần em quay đầu sẽ nhìn thấy anh.”
Trong lòng Dụ Sân cảm thấy ngọt vô cùng, cô không nhịn được cười, khẽ hừ một tiếng, coi như đáp lại lời hứa của cậu.
Bách Chính định giơ tay lên ôm lấy cô, nhưng phát hiện cánh tay không có sức, như bác sĩ nói, bắp thịt của cậu bị căng cơ, sẽ có một quãng thời gian dài thoát lực.
Bách Chính liếm môi: “Qua đây ôm anh một cái.”
Dụ Sân nhìn cậu.
Cậu giải thích nói: “Anh không có sức.”
Đã thế này rồi còn cố chấp ôm cô, sắc phôi!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-uyen-nu-than-vuc-sau-nu-than/1323464/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.