Chúc Uyển nhận được ba vạn sáu ngàn tiền thưởng, đi đường nhẹ như bay.
Cô nàng từ ký túc xá xông tới tòa nhà dạy học, tìm Dụ Sân: “Nhanh, Dụ Sân, tâm can bảo bối của tớ, cầu xin cậu đấy, gặp ba tớ một cái!”
Dụ Sân hỏi: “Chú tới thăm cậu rồi à?” Ba của Chúc Uyển, sao lại muốn gặp cô nhỉ?
“Không không không, cậu gặp kim chủ ba ba của tớ.”
Dụ Sân bị từ này dọa chết khiếp, hỏi cô nàng: “Cậu đào đâu ra kim chủ ba ba?”
“Ban nãy phát sóng trực tiếp, có một đại lão! Anh ta quét cho tớ ba cái máy bay lận, một cái là một vạn hai đó cậu biết không? Hệ thống ăn mất một nửa, tớ tổng cộng vẫn còn một vạn tám, anh ta chỉ có một yêu cầu, gặp bạn cùng phòng của tớ!”
*Min: 1 vạn là khoảng 33Tr cứ như vậy nhân lên nha.
Cô nàng nói như vậy, Dụ Sân lại cảm thấy bất an.
“Tớ không muốn đi, cứ cảm thấy cho đi với nhận về không bình đẳng.” Đây cũng chẳng phải là bán nước hoa.
“Cậu ngốc hả bé Sân,” Chúc Uyển vội vã gọi biệt danh của Dụ Sân, “Phát sóng trực tiếp vốn là một người bằng lòng cho, một người bằng lòng nhận, cậu quản anh ta làm gì, kẻ ngốc lắm tiền, cứ cho anh ta nhìn một cái, cậu không nói chuyện là được.”
Chúc Uyển thấy Dụ Sân mím môi.
“Ai ôi tớ cầu xin cậu đó tổ tông, chỉ một lần thôi, tớ đảm bảo không có lần sao được không?” Đầu óc Chúc Uyển xoay chuyển cực nhanh, nhịn đau lòng nói: “Cậu chẳng phải thưởng xuyên quyên tiền cho quê hương sao? Sau này tớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-uyen-nu-than-vuc-sau-nu-than/1323488/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.