Gió đêm lướt qua mặt, thổi bay hơi nóng.
Từ Học Dân thở dài một hơi: “Cậu đây là muốn làm cái gì?”
Người đàn ông trẻ tuổi mở cửa xe ra, đuôi mắt rũ xuống.
Giọng Bách Chính khàn khàn: “Trước kia tôi cái gì cũng muốn cho cô ấy. Nhưng bây giờ mới phát hiện, cái gì cũng không cho nổi.”
Con người hắn bẩn thỉu, trái tim hắn mệt mỏi đau đớn, tình yêu của hắn nặng nề không chịu nổi.
Từ Học Dân không biết phải làm sao, chủ nhân nhà họ Từ, luống cuống đến mức chỉ có thể đưa tiền sao?
Nếu không phải mức thưởng cao nhất cho một lần của nền tảng là một vạn hai, Từ Học Dân không hề nghi ngờ, Bách Chính hận không thể đem Miêu Vĩ tặng cho Dụ Sân luôn.
“Cậu cứ như thế sẽ dọa tới cô ấy.”
Người ta là một streammer mới, bỗng nhiên rút thăm trúng được giải thưởng đặc biệt. Dựa vào tính cách của đứa nhỏ Dụ Sân đó, phản ứng đầu tiên có lẽ là bị dọa sợ, cảm thấy bản thân mình gặp phải tên thần kinh.
“Cô ấy sẽ không biết là tôi.”
Từ Học Dân nghĩ nghĩ, nói: “Lần sau cách tặng thưởng của cậu có thể bình thường lại một chút, đợi cô ấy nổi tiếng lên, cậu lại tặng thưởng sau, như vậy sẽ không biểu hiện quá đặc biệt.”
Ông tốt bụng dùng hai từ đặc biệt này, không dùng dọa người.
“Biết rồi.” Bách Chính ngồi lên ghế lái, môi mỏng mím chặt, “Lái xe của ông đi.”
Hắn lái xe đi luôn, không có dự định đưa Từ Học Dân đi.
*
Dụ Sân và Chúc Uyển ngồi khoanh chân lại.
Dụ Sân nói: “Tớ cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-uyen-nu-than-vuc-sau-nu-than/1323493/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.