Dụ Sân sắp tắt thở đến nơi, mới được đẩy lên trên mặt nước.
Cô ho tới nỗi mặt nhỏ trắng bệch, nhưng có việc quan trọng hơn phẫn nộ.
“Lương, khụ khụ, Lương Nhạc Trí còn ở dưới nước.”
Bách Chính hít sâu một hơi, không nói chuyện, hắn không nói một lời, đẩy Dụ Sân vào bờ, lại xoay người nhảy xuống hồ.
Dụ Sân vừa ho, vừa nhìn chằm chằm mặt nước, rất nhanh, Bách Chính tóm lấy cổ áo người đàn ông như tóm một con chó chết kéo lên bờ.
Lương Nhạc Trí vì bị sặc nước nên đã ngât đi rồi.
Dụ Sân sợ hắn ta thực sự bị chết đuối, vội vàng vỗ lên mặt hắn: “Lương Nhạc Trí, Lương Nhạc Trí.”
Cả người Bách Chính ướt đẫm, lạnh lùng nhìn bọn họ.
Lương Nhạc Trí khụ một tiếng, nôn ra một đống nước, hắn ta thoát chết trong gang tấc, cánh tay vẫn còn đau không chịu nổi, lúc này nhìn thấy Dụ Sân, ngồi sụp xuống lẩm bẩm nói: “Anh vẫn còn sống sao?”
Dụ Sân gật đầu.
Lương Nhạc Trí thở phào một hơi.
Lúc này lý trí của Lương Nhạc Trí quay về, vội vàng hỏi Dụ Sân: “Em không sao chứ? Ban nãy thần chí của anh không rõ ràng, có làm bị thương đến em không, đều là anh không tốt, sớm biết thế đã không chơi trò này rồi.”
Dụ Sân vừa định trả lời, bỗng bị người bế bổng lên.
Lúc này Lương Nhạc Trí mới phát hiện người đàn ông trầm mặc bên cạnh, hắn rất trẻ, dáng người thon dài.
“Này, anh làm gì đấy?”
Người đàn ông không thèm để ý tới hắn ta, ôm Dụ Sân rời khỏi.
Đúng là không thể chịu nổi, ôm người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-uyen-nu-than-vuc-sau-nu-than/1323499/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.