Cả người Bách Chính hơi run rẩy.
Những lời phán bản thân tử hình này, trừ khó chịu, cảm nhận mãnh liệt hơn cả chính là cảm giác khủng hoảng cực độ. Hắn không dám ngẩng đầu nhìn ánh mắt của cô, thậm chí không dám nghe giọng nói của Dụ Sân.
Hắn thậm chí hối hận khi nói những lời này với cô.
Rõ ràng có cách làm tốt hơn, hắn vẫn còn thời gian, không nên bị sự xuất hiện của Lương Nhạc Trí kích động tới như vậy.
Nếu cho hắn thêm thời gian, nói không chừng còn có thể nghĩ ra cách giải quyết tốt hơn, sẽ không để cô biết hắn bẩn thỉu bất kham như vậy nữa.
Cuống họng Bách Chính khẽ động, phát hiện bản thân mình nói xong, hối hận muốn chết.
Đầu óc hắn loạn thành một đống.
“Em cảm thấy ghê tởm.” Hắn nghe thấy giọng nói khản đặc của mình, “Anh sau này, sau này sẽ không….”
Ngay lập tức có một bàn tay mềm mại khẽ sờ lên tóc hắn.
Bách Chính đơ người.
Cho dù cô gái có động tác thiện ý này, nhưng hắn vẫn không dám nghĩ về chiều hướng quá tốt đẹp. Một khi rơi vào khoảng không, cảm giác thất vọng mất mát sẽ phóng to trăm vạn lần.
Mãi đến khi một cơ thể nhỏ bé dùng cái ôm ấm áp ôm lấy hắn.
Vòng ôm của cô gái không rộng lớn như người đàn ông.
Nhỏ đến đáng thương, yếu ớt mềm mại, thậm chí cô muốn ôm lấy bờ vai người đàn ông cũng rất tốn sức. Nhưng trong vòng tay cô rất thơm, vừa mềm vừa ấm.
Bên ngoài căn phòng vẫn đang mưa.
Bản thân cô nho nhỏ nhưng khẽ xoa đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-uyen-nu-than-vuc-sau-nu-than/1323511/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.