Bách Chính ôm cô đi ra ngoài, thì đụng phải Thường Liên vẫn chưa kịp rời đi.
Dụ Sân từ trong lòng người đàn, lộ ra một đôi mắt sáng lấp lánh. Thường Liên kêu người ra qua đây ăn cơm mặt đỏ lên.
“Bách tổng.”
Bách Chính gật đầu với ông ta, đưa Dụ Sân rời khỏi khách sạn.
Xe của hắn dừng ở bãi đậu dưới tầng hầm, vừa mới khởi động, điện thoại Dụ Sân vang lên. Dụ Sân nhìn một cái, tiện thể để điện thoại bên tai Bách Chính.
Bách Chính rũ mắt nhìn cô.
Cô gái chớp mắt với hắn: “Anh trai em.” cô rõ ràng mấy phần ý tứ muốn xem chuyện cười.
Bách Chính nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của cô, rất bình tĩnh nhận điện thoại của anh giai người ta.
Sắp mười một giờ rồi, trong xe có hiển thị thời gian, mà Dụ Sân vẫn chưa về.
Giọng nói lạnh lùng của Dụ Nhiên đầu bên kia hỏi: “Đang ở đâu?”
Mí mắt của Bách Chính cũng chẳng thèm nâng lên, môi mỏng khẽ động: “Trong xe tôi.”
Rất tốt, hai người gọi điện thoại nói tổng cộng không quá sau từ, thành công khiến khói thuốc súng tràn ra.
Dụ Sân không ngờ đối thoại của hai người họ lại đơn giản thô bạo thế này, lúc này có chút hối hận, nghĩ muốn nói chuyện với Dụ Nhiên, Bách Chính đè tay cô lại, không cho cô lấy điện thoại về.
Dụ Nhiên: “Đưa nó về.”
Bách Chính khởi động xe, hắn vội lo cho Dụ Sân bên canh, ngược lại cũng không trực tiếp trả lời Dụ Nhiên câu “Nghĩ đẹp lắm”, hắn sờ tóc cô gái, cười một cái, còn rất dịu dàng.
“Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-uyen-nu-than-vuc-sau-nu-than/1323517/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.