Một đêm qua đi, trời quang mây tạnh.
Lúc trời sáng, Dụ Sân tỉnh dậy, một bàn tay to đang khẽ đặt lên đỉnh đầu cô, dáng vẻ rất trân trọng.
Trên người cô không thoải mái, tỉnh dậy sớm, lúc này mới sáu giờ sáng.
“Anh cả đêm không ngủ sao?”
Bách Chính khẽ “Ừ” một tiếng, cô mệt chết rồi, nhưng tinh thần hắn vẫn sáng láng thế kia. Lần đầu nếm được tư vị mất hồn này, hắn cảm thấy bản thân vẫn có thể lăn lộn thêm một đêm, nhưng Dụ Sân rõ ràng là không được.
Cô gái chu miệng lên, nhịn không được mở miệng: “Nóng quá, anh đừng có ôm em nữa.”
Nào sợ trong phòng còn mở điều hòa, nhưng ngày hạ nóng bức nhất, người đàn ông trẻ tuổi còn giống như lò lửa, cứ ôm chặt cô như vậy, nóng tới mức khiến cô khó chịu.
Cũng chẳng hiểu nổi tại sao hắn không cảm thấy nóng.
Một cánh tay trắng ngần như ngó sen thò ra khỏi chăn, trên cánh tay có từng đóa hồng mai, Dụ Sân đẩy hắn ra, cuối cùng cũng cảm nhận được căn phòng có điều hòa.
Cô lăn ra khỏi vòng ôm của hắn, tự nhiên biến thành tư thế vịt áp chảo.
Dụ Sân vẫn chưa tỉnh ngủ, mơ mơ hồ hồ lại nhắm mắt lại, ngủ thế này thoải mái hơn nhiều rồi.
Bách Chính nhìn qua.
Đôi má cô gái đỏ rực, nắm tay nhỏ cuộn tròn lại, đặt trên gối đầu. Rõ là đáng yêu tới mức phạm quy!
Nhưng hắn không dám tới lần nữa.
Cả đêm Bách Chính đều đang suy nghĩ lại, cũng chẳng thể nào nghĩ ra được đêm qua bắt đầu như thế nào, đợi tới khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-uyen-nu-than-vuc-sau-nu-than/1323528/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.