Buổi tối Tam Lang trở về, mặt lộ vẻ mỏi mệt, hơi thở u ám tăng rất nhiều. Tuy nói đầu xuân, vẫn là mưa tuyết đan xen, ngược lại càng ướt lạnh âm hàn. Loại không khí này, tiểu nha đầu đến không bao lâu thiếu chút nữa bị dọa đến co rúm, ngay cả rèm cửa cũng không vén được.
Chỉ Hạnh hầu hạ Tam Lang ở Noãn Các thay đổi quan phục dính đầy bùn thành đồ thường, thuần thục đưa hắn lò sưởi tay, đổi hài, dùng nước ấm lau mặt cho hắn, mới thoáng có chút khí người.
Chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới, tiểu nương tử mặt non dịu dàng cứng rắn nghiêm mặt, từ sau cửa rút ra một cây chày cán bột, quăng trên bàn kháng.
"Trước khi dụ dỗ ta, đã nghĩ kĩ rồi chứ." Chỉ Hạnh nửa dỗi nửa cường ngạnh nói, "Đừng dụ dỗ ta, tương lai nâng vài mỹ quyến như hoa, ta đều có thể ổn ổn thỏa thỏa, làm tốt phu nhân hiền lương rộng lượng của chàng, cam đoan mọi thứ tuân lễ pháp theo quy củ. Nếu chàng thực dụ dỗ ta... Ta hận nhất người gạt ta. Chàng dám có tâm tư nạp thiếp... Ăn chày cán bột trước đi! Ta nhất định sẽ làm đố phụ, khiến chàng không yên. Nghĩ cẩn thận trước đi!”
Tam Lang bình tĩnh nhìn nàng một lát, phì một tiếng, bật cười. Như đầy trời âm u mây đen tan hết, hiện ra vầng trăng sạch trong. Sáng rọi bức người, như đoạt hồn nhiếp phách khiến người ta tạm thời quên hô hấp.
Chỉ Hạnh sửng sốt có thừa, đáy lòng bi thảm một tiếng. Phu quân mặt hoa da tuyết như vậy thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-vien-nguyet/2648984/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.