Mùng bốn, Tam Lang vẫn là sáng sớm liền tiến cung. Hai người thoạt nhìn dường như không có gì khác thường, chỉ là mặt đều nhàn nhạt đỏ.
Lúc ngăn không cho đưa, Tam Lang chần chờ một chút, dặn dò, "Phòng châm tuyến trong nhà không sai sử được... Liền tìm một tiệm thêu là được. Bổng lộc của ta đều nộp vào trong nhà, nhưng doanh thu lộc điền cũng không ít. Nếu nguyệt ngân (tiền xài vặt mỗi tháng) không đưa tới, những thứ trong khố phòng đều có thể xử lý... đồ cưới của nàng, một hào cũng không được động.”
Chỉ Hạnh mặt càng đỏ hơn. Khi vừa tỉnh, Tam Lang lại hôn các đầu ngón tay của nàng một lần, nói hắn thực đau lòng những vết kim này, sợ nàng làm hỏng tay.
"... Ta biết mà. Sao lại đến mức bán gia sản chứ?" Nàng chỉnh lại áo choàng cho Tam Lang, "Đừng để lạnh
Nhìn nhìn Cát Tường cùng Như Ý ở sau bình phong, Tam Lang nhanh chóng hôn lên môi nàng, mới xoay người đi rồi.
"Cô nương, sao đầy thùng nước lại chỉ còn một nửa? Trên đất lại ẩm ướt? Ngi không bị cảm lạnh chứ?" Như Ý lớn tiếng kêu, ngay cả Tam Lang đi ra cũng nghe được, chỉ có thể bước nhanh hơn. Mơ mơ hồ hồ còn nghe được tiểu nha đầu thiếu tâm nhãn kia sợ hãi, "Cô nương? Người thật sự bị cảm lạnh đúng không? Sao mặt đỏ như vậy...”
Thật sự là quá phóng túng liều lĩnh rồi. Lúc đầu cũng không phải cố ý làm nàng khốn quẫn, chỉ là... nhìn đầu ngón tay nàng nhiều lỗ kim như vậy, trái tim hoang vắng đã lâu, vọt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-vien-nguyet/2648990/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.