Mùng hai về nhà mẹ đẻ kiêm lại mặt, không chút ngoài ý muốn lại ầm ĩ.
Làm cho nàng thật sự ngoài ý muốn là, Tam Lang ở nhà luôn âm u lạnh lẽo, ở ngoài liền hơn vài phần khí người. Cưỡi trên ngựa anh tuấn dị thường, gương m như tô như vẽ tràn đầy nghiêm túc, thoạt nhìn rất khó thân cận, nhưng ít nhất sẽ không dọa người chạy.
Ở Phùng gia đối với hắn thật sự không có gì tốt. Chỉ Hạnh yên lặng nghĩ.
Nhưng mà... cũng không có lý do gì để hắn rời khỏi Phùng gia. Cha mẹ còn không được ở riêng, chữ hiếu này áp chế nặng đến ngàn cân. Hắn đã đi lên con đường làm quan, là cận thần của hoàng đế, đang ở kinh thành, càng không có lý do gì ở riêng. Đúng là khốn cục.
Khi nàng chuẩn bị ra cửa đã đề cập với Tam Lang qua nhà mẹ đẻ ước chừng sẽ nháo thành chuyện cười như thế nào, Tam Lang chỉ yên lặng gật đầu. Không nghĩ tới hắn có thể ứng đối tốt như vậy... Nghĩ đến cũng phải, thân là cận thần của hoàng đế nhiều năm như vậy, nếu đều là dạng hoạt tử nhân kia, mấy cái dùi đâm cũng không lên tiếng, đã sớm xuống đài.
Hắn lạnh nhạt mà rất đúng mực ứng đối với nhạc phụ nịnh nọt như chó Nhật, cũng thản nhiên ứng phó các tỷ phu minh trào ám phúng, còn có thể chặn họng trở lại, nên nàng yên tâm chút, cùng tiểu kế mẫu nói một ít chuyện riêng.
Gả ra ngoài nàng lo lắng nhất không phải phụ thân tỷ muội có cùng huyết thống, ngược lại là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-vien-nguyet/2648996/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.