Quản gia nhiều năm như vậy, Chỉ Hạnh có thói quen thức sớm.
Chỉ là có chút không biết nói gì, sinh sôi bị đẩy một thước (1/3 m),lại đẩy nữa sẽ rơi xuống giường. Tam Lang lại đoạt nửa gối đầu của nàng, lưng dính sát vào nàng, mặt hướng tường cuộn thành một đoàn.
Đây rốt cuộc là ghét, hay không ghét? Chỉ Hạnh rối rắm.
Nếu luận về quản gia, nàng từ khi mới biết đi liền theo cạnh mẫu thân xử lý công việc, sau lại giúp đỡ tiểu kế mẫu, nàng dám nói mặc dù mình không đứng đầu, cũng là người có khả năng. Võ nghệ đủ để phòng thân ở hậu trạch, y thuật cũng miễn cưỡng, cầm kỳ thi họa tuy rằng chỉ có thể nói là biết chút ít, nhưng nữ hồng trù nghệ thì tuyệt đối có tự tin.
Chỉ trách nàng bận quá, đọc sách về tài tử giai nhân liền ngáp liên tục, cảm thấy vô cùng nhàm chán, sớm quăng. Đến nỗi bây giờ rốt cuộc có làm phu quân ghét cay ghét đắng hay không đều suy nghĩ không ra.
Nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, nhìn Tam Lang, lại cảm thấy có điểm đáng thương. Ước chừng là ngủ say, cái loại quỷ khí dày đặc cũng sẽ không có. Có lẽ là sợ lạnh, hơn nửa khuôn mặt chôn trong chăn bông, chỉ có một mớ tóc đen ở ngoài gối.
Nàng thở dài trong lòng, cẩn thận nhét chặt chăn, sờ sờ cái trán lộ ra ngoài vẫn ấm, nàng mới an tâm mặc quần áo ra cửa nhỏ giọng phân phó nước ấm.
Chỉ Hạnh không biết là, nàng vừa thức dậy, Tam Lang ngủ không sâu liền tỉnh. Chỉ nhắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-vien-nguyet/2649003/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.