Cao Viễn đã đi rồi.
Lúc Thẩm Nam Tinh vào nhà, Dịch Phong Từ đang ở phòng ngủ, một tay giơ lên thay quần áo.
Có lẽ bị cọ xát ở ban công lầu ba nên phía bên phải bộ quần áo bị mài trắng một mảng, bên trái thì dính không ít đất.
Thẩm Nam Tinh nhìn mà đau lòng, buông quần áo trong tay xuống, bước tới giúp anh tháo nút quần áo.
Dịch Phong Từ cụp mắt.
Thấy cậu buồn bực không nói lời nào, anh cười nhẹ.
Thẩm Nam Tinh nhíu mày: “Cười cái gì?”
Dịch Phong Từ: “Xin lỗi, do anh bất cẩn.”
Thẩm Nam Tinh vốn định nói thêm vài câu nhưng thấy cánh tay còn đang bị thương của anh, đành phải nuốt mấy lời không xuôi tai vào. Tuy cậu xuất thân giàu có, lớn lên trong tình yêu thương của ba mẹ và Dịch Phong Từ nhưng không hề kiêu ngạo, không có tính tình ngang ngược không nói lý của thiếu gia nhà giàu, trên phương diện văn hóa và lễ nghi còn làm tốt hơn những đứa nhỏ cùng tầng lớp.
Nhưng chuyện Dịch Phong Từ bị thương vẫn dọa cậu không ít, trước kia vì giữ tự tôn cho anh, cậu chưa từng phàn nàn câu nào về chuyện công việc của anh, hôm nay nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được: “Anh ơi, nếu không thì anh đổi công việc khác đi.”
Dịch Phong Từ: “Em muốn anh đổi sang công việc gì?”
Thẩm Nam Tinh: “Công việc nào cũng được, chỉ cần hệ số nguy hiểm thấp hơn là được.”
“Ừ.” Dịch Phong Từ im lặng vài giây, “Chờ anh hồi phục sẽ nộp đơn xin từ chức.”
“Thật chứ?”
Dịch Phong Từ gật đầu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-vong/2274919/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.