Sáng hôm sau, Thẩm Nam Tinh chui ra từ trong lòng Dịch Phong Từ.
Dịch Phong Từ còn đang ngủ, hàng mi trên dài che lấp hàng mi dưới.
Ánh mặt trời chiếu qua tấm rèm cửa không có nhiều tác dụng chắn sáng, Thẩm Nam Tinh xem đồng hồ, mặc chiếc quần ống rộng kẻ sọc màu xanh lam, xỏ đôi dép lào của Dịch Phong Từ, cầm tiền lẻ và chìa khóa, xuống lầu mua đồ ăn sáng.
Trước kia chuyện mua đồ ăn sáng đều do Dịch Phong Từ làm, anh đi làm sớm, mỗi khi Thẩm Nam Tinh mở mắt ra thì anh đã đi. Chẳng mấy khi có dịp đảo ngược, dạo trong khu phố cũ đầy ắp ánh mặt trời cho người ta cảm giác chìm dắm, thật giống như ngõ nhỏ là một chiếc bánh bao, nơi nơi tràn ngập vị béo ngậy thơm phức.
Thẩm Nam Tinh đi qua một tiệm bánh bao, vừa lúc ông ngủ mở lồng hấp, một luồng hơi nóng phả lên mặt, chờ hơi nóng tan đi, cậu hướng về phía bánh bao vừa ra lò, hít hà, là miến thịt heo.
Thẩm Nam Tinh xỏ chiếc dép lào lớn hơn của cậu ba cỡ quẹo vào tiệm bánh bao, gọi một lồng bánh bao thịt, còn dặn thêm không bỏ quá nhiều sa tế.
Trong thời gian chờ ông chủ đóng gói, Thẩm Nam Tinh nhận một cuộc điện thoại, là Tạ Nguyên Nhất gọi đến, hóng hớt chuyện xem mắt ngày hôm qua của cậu.
Thẩm Nam Tinh tóm tắt lại cả quá trình, cũng nói luôn chuyện anh trai bị thương.
Tạ Nguyên Nhất nghi vấn: “Sao anh cậu cứ bị thương đúng lúc cậu chạm vào vận đào hoa thế? Lần trước Khương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-vong/2274923/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.