Khương Đình Đình nói với Thẩm Nam Tinh mấy câu cổ vũ, chờ Dịch Phong Từ đi tới cũng tán gẫu với anh vài câu.
Cô giống Tạ Nguyên Nhất đều thông qua Thẩm Nam Tinh mới quen biết Dịch Phong Từ, không quá thân nhưng cũng không tính xa lạ. Nếu trùng hợp gặp trên đường thì chỉ biết người này là anh trai của bạn học, còn sâu hơn như anh tên gì thì khó mà gọi ra.
Thế nhưng Khương Đình Đình lại nhớ tên Dịch Phong Từ, cũng không phải là cô cố ý nhớ, chủ yếu là khi ấy cô thích Thẩm Nam Tinh, mà Thẩm Nam Tinh lại như hình với bóng với anh trai suốt cả ngày, cô không muốn nhớ cũng khó.
Hơn nữa năm đó vì theo đuổi người ta, cô vẫn hay tìm Dịch Phong Từ dò hỏi sở thích của Thẩm Nam Tinh, thường xuyên mua quà tặng nhỏ nhờ Dịch Phong Từ chuyển cho cậu. Hiện giờ ngẫm lại thì thật xấu hổ, nếu khứu giác lúc ấy của cô nhạy bén hơn thì cũng không khiến Dịch Phong Từ khó xử như thế.
“Anh à, lúc ấy thực sự em không biết quan hệ của hai người là như thế này, còn hay tìm anh hỗ trợ. Trong lòng anh hẳn rất khó xử.”
Khó xử? Khó xử cái gì?
Thẩm Nam Tinh bắt đầu không theo kịp tiết tấu trò chuyện của Khương Đình Đình và anh mình rồi.
Dịch Phong Từ mỉm cười với Khương Đình Đình: “Không sao cả, đều qua rồi.”
Khả năng suy diễn của Khương Đình Đình không kém, từ câu nói bình tĩnh này của Dịch Phong Từ có thể nghe ra cảm xúc khổ tận cam lai, đang định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-vong/2274925/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.